QUYỂN 4b (PHẦN KẾT): YỂM TRẠCH QUỶ VỰC (魇泽鬼域)

18 2 0
                                    

CHƯƠNG 266: Đi săn

Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, thị trấn Sắc Đạt.

Đây là quốc gia* Phật giáo, vô số tín đồ thành kính không quản ngàn dặm đến đây tìm cõi Niết Bàn, nhưng điều kiện ăn ở tại Học viện Phật giáo Ngũ Minh vô cùng hạn chế, cho nên sẽ có rất nhiều du khách chọn ở lại trong thị trấn.

(* quốc gia: ở đây chỉ Tây Tạng. Một phần của Tây Tạng cũ đã được sáp nhập vào Trung Quốc và trở thành khu tự trị, xét về nghĩa địa lý chính trị (bỏ qua yếu tố lãnh thổ, chủ quyền...) thì gọi Tây Tạng là quốc gia cũng không sao.)

Mười một giờ đêm.

Trên đường, phần lớn đèn đã tắt, chỉ có đèn đường còn đang yếu ớt chiếu xuống tuyết bẩn ven đường.

Hai du khách trẻ tuổi mang theo vài túi đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi ven đường rẽ ra, đi về phía căn phòng tốt nhất mà họ đã đặt trước.

Rất nhiều đèn đường đều đã khá cũ kỹ, thậm chí còn hư hao. Vài con đường chật hẹp và ngõ hẻm là một mảnh tối như mực, vừa tối vừa lạnh, có lẽ cô gái sợ hãi nên nhích lại gần chàng trai kia.

"Sợ hả?" Anh chàng trêu đùa cô.

"Không có cướp chứ?" Cô gái nhìn trái nhìn phải.

Anh chàng giang hai tay ra ôm lấy cô gái: "Sát nhân đến cũng không sợ, anh sẽ bảo vệ em. Với lại, nơi này có Phật Tổ phù hộ mà."

Một tiếng "phịch" vang lên, một bóng đen từ bức tường thấp bên cạnh hai người nhảy xuống, lăn trên đất.

Hình như còn co giật, sau đó bóng đen kia không hề nhúc nhích nữa.

"Anh...... Cái miệng quạ đen nhà anh!" Bật sáng màn hình điện thoại, cô gái thoáng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, dưới thân là một vũng máu, hòa lẫn với tuyết bẩn.

"Trời ạ, cô ấy chết rồi sao?" Anh chàng rõ ràng bị kinh sợ không nhẹ, co rúm lại mà bước đến gần: "Mau, mau báo cảnh sát."

Cô gái cúi đầu nhấn số điện thoại, đúng lúc này, cô gái bị chảy máu trên mặt đất đột nhiên bật dậy giống như xác chết sống lại, một tay giật lấy điện thoại trong tay cô gái, sau đó ném mạnh xuống đất.

Khuôn mặt cô gái đó toàn là máu, gần như không phân biệt được mặt mũi, tóc không quá dài, cùng lắm là chỉ ngang vai.

Ả hung tợn nói: "Dám báo cảnh sát, tao sẽ giết bọn mày! Một chữ cũng không được nói!"

Anh chàng và cô gái kia mặt như màu đất, mắt mở trừng trừng nhìn cô ả bị thương bước thấp bước cao chạy vào trong bóng tối.

Dừng vài giây, hai người sợ đến nỗi bỏ chạy.

--- Hộc hộc.

--- Cạch cạch.

Khoảng chừng mười phút sau, âm thanh kỳ quái từ sau bức tường truyền đến.

Cô ả còn đang điên cuồng chạy, với tình trạng của ả lúc này thì quả thực là đang chạy đua với tử thần. Buổi tối ở cao nguyên vô cùng lạnh lẽo, ả mặc rất dày, sau lưng bị thứ gì đó cào bị thương vài đường, lưng áo hoàn toàn rách nát, máu trong người không ngừng chảy ra từ vết thương.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ