CHƯƠNG 289: Loạn trong nước

8 1 0
                                    

Sư Thanh Y vừa nghe thế, lòng chợt lạnh xuống.

Trong cú xóc nảy vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Sư Khinh Hàn mình mẩy ướt đẫm, lúc nãy vội nhìn thoáng qua chỉ có thể thấy cô ấy đeo kính bảo hộ, giờ nhìn kỹ mới hay dưới kính bảo hộ còn quấn băng gạc, che đi đôi mắt của Sư Khinh Hàn.

Thảo nào trong bóng tối vẫn phải đeo kính bảo hộ, kính bảo hộ chống nước, sẽ không thấm ướt băng gạc, còn có tác dụng cố định.

Cách khá xa, lại đang hỗn loạn, Sư Thanh Y ở trong góc nên nhất thời cũng không tài nào đứng dậy giúp đỡ cô ấy được, quả thực là sốt ruột đến nỗi muốn tăng xông: "Dì út không nhìn thấy, ở gần thì giúp dì ấy chút đi!"

Vũ Lâm Hanh ở gần nhất.

Mới nãy Sư Khinh Hàn không nhìn thấy nên chỉ đành mò mẫm xung quanh, hình như lúc đó cô nàng bị Sư Khinh Hàn sờ soạng vài cái, cũng chẳng biết cụ thể là bị sờ vào đâu, chỉ biết lúc đó hô vài tiếng, mặt mày xấu xí vô cùng.

Vốn đều là con gái, tình huống lại đặc biệt, động chạm tay chân gì đó cũng không hà tất phải có phản ứng dữ như vậy. Sư Thanh Y mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lúc này mới nhận thấy mặt Vũ Lâm Hanh trắng bệch, một tay đang đặt trên bụng, tay kia thì nắm chặt mép thuyền.

Không giống như tức giận.

Mà lại giống như......

Xảy ra chuyện gì vậy?

"Được rồi, đưa tay cho tôi! Nhanh!" Vũ Lâm Hanh miễn cưỡng nâng tay đang che bụng lên, nhìn Sư Khinh Hàn nói.

Lúc này đầu rắn nổi lên mặt nước, húc mạnh vào thuyền, lực lớn đánh vào suýt nữa khiến thuyền lật úp, cũng may Phong Sanh và Tô Diệc phản ứng nhanh nhạy, lập tức chuyển hướng, khó khăn lắm mới thoát được một kiếp, nhưng vị trí của người trên thuyền bắt đầu phân tán.

Sư Khinh Hàn lúc này lăn đến một chỗ cùng Trường Sinh.

Hai người mặt đối mặt.

Đôi mắt của Trường Sinh đen láy, trong sáng như ngọc đen, nằm ở trên thuyền nhìn khuôn mặt Sư Khinh Hàn.

Nàng nhìn tỉ mỉ lại chăm chú, hàng mi nhiễm nước run rẩy như tinh linh.

Sư Khinh Hàn không nhìn thấy, nhưng cảm giác được trước mặt mình là hơi thở ấm áp, nâng tay lên rồi lại nhanh chóng buông xuống.

Có chuyện lúc nãy, cô cũng không dám tùy tiện sờ mặt hoặc người đối phương, đành phải ngoan ngoãn nói: "A Thanh, con đâu rồi?"

Sư Thanh Y lòng đầy đau xót: "Con đang ở bên này! Dì, đừng lo lắng, dì cứ..."

"Đường tỷ của muội ấy." Trường Sinh nói.

Sư Khinh Hàn: "?"

Sư Thanh Y: "......"

Trường Sinh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sư Khinh Hàn. Bây giờ tình thế khẩn cấp, hết thảy đều giống như đang đi trên đao nhọn, nàng lại cười đến trong sáng thánh thiện, nhỏ nhẹ nói: "Cô nương đừng sợ."

Sư Khinh Hàn: "......"

Trường Sinh nói: "Ta sẽ thay đường muội chiếu cố cô."

Sư Khinh Hàn: "......"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ