CHƯƠNG 319: Ngư Thiển

16 2 0
                                    

Giao Nhân quay sang, nhìn Sư Thanh Y.

Tuy đã từng nghe qua chút chuyện về Ngư Thiển từ Lạc Thần, đối phương lại ngấm ngầm giúp đỡ mình mấy lần, mình còn cầm thứ lân của Ngư Thiển, nhưng đến lúc chính thức đối mặt nhau, trong lòng Sư Thanh Y vẫn một phen bối rối.

Cái cảm giác hốt hoảng này, vô cùng khó hiểu.

Yên lặng chốc lát, Sư Thanh Y mới khẽ mấp máy đôi môi, thốt ra hai tiếng: "Chào cô."

Nụ cười của Ngư Thiển trong nước có vẻ dịu dàng mà lâng lâng, nàng đơn giản gật đầu một cái. Ui Cha kích động bơi đến trước mặt nàng, nàng đưa tay nâng nó, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Ui Cha.

Sư Thanh Y nhẹ giọng giới thiệu: "Tôi có nghe Lạc Thần nói về cô, tôi là Sư Thanh Y, là... bạn của Lạc Thần. Cảm ơn cô lúc trước đã giúp đỡ cho bọn tôi nhé."

Bầu không khí không hiểu sao có chút xấu hổ, đang lúc nói chuyện nàng chỉ đành khẽ nhìn sang Lạc Thần. Mặt Lạc Thần vẫn bình tĩnh.

"Không cần khách khí." Giọng Ngư Thiển mềm mại, tựa như được thấm nước, nội dung thì lại thẳng thắn vô cùng: "Tôi giúp các cô, các cô giúp tôi."

Sư Thanh Y cảm giác được vẻ ranh mãnh trên khuôn mặt dịu dàng của nàng kia, đang muốn nói thì những người khác đã tới vây quanh. Khi thấy rõ được Giao Nhân này, nét mặt họ đều hiện ra vẻ kinh ngạc với mức độ khác nhau.

Tiêu Ngôn run rẩy nói: "Còn sống! Còn sống thật kìa! Không có mặc quần áo thật kìa!"

Sư Thanh Y: "......"

Ngư Thiển nhìn về phía Tiêu Ngôn, mái tóc bạc trên người nàng bắt đầu lay động theo dòng nước, tựa như tảo biển, như có như không mà che phủ trên người.

Nàng cười nói: "Công tử có ăn cá không?"

Mặt Tiêu Ngôn đỏ lên: "Sao... Sao cô lại gọi tôi là công tử, ngại quá đi. Dĩ nhiên là tôi có ăn cá rồi, cơ mà cô là mỹ nhân ngư, tôi...tôi......"

Vũ Lâm Hanh lại đá anh ta một cước, Tiêu Ngôn nhất thời nhe răng trợn mắt.

"Vậy thì đúng rồi!" Ngư Thiển nói: "Huynh ăn cá mà có thấy con cá nào mặc y phục chưa?"

Tiêu Ngôn: "......"

Vũ Lâm Hanh hỏi tiếp: "Không phải trên sách có nói Giao Nhân giỏi dệt tơ sao, tơ Giao Nhân vào nước không ướt, nhẹ như mây, tôi vẫn cho rằng Giao Nhân hẳn có mặc tơ chứ."

Ngư Thiển nói: "Tôi không biết thêu thùa."

Trường Sinh tiến đến bên cạnh Lạc Thần, mỉm cười với Ngư Thiển, Ngư Thiển cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười sâu xa.

Lúc này cũng không phải lúc thích hợp để hàn huyên, Sư Thanh Y biết rõ đạo lý này, bèn đi thẳng vào vấn đề trước đó: "Không biết cô Ngư có chuyện gì cần bọn tôi giúp đỡ?"

Đôi mắt Ngư Thiển khẽ động, nói: "Hay cô gọi tôi là Ngư cô nương đi."

Sư Thanh Y do dự một chút, nói: "...Ngư cô nương, cô cần bọn tôi giúp gì?"

Ngư Thiển nói: "Cõng tôi."

Sư Thanh Y: "......"

Lạc Thần thì lại hiểu rõ mà gật đầu: "Đây là chuyện dĩ nhiên, để tôi cõng, nhưng mà vật chứa ở đâu?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ