CHƯƠNG 303: Đỉnh cao diễn xuất

9 2 0
                                    

Lạc Thần thả lỏng miệng, nhanh chóng mặc quần cho Sư Thanh Y xong, lại lặn xuống đáy nước vớt dao quân dụng và súng lục cho nàng.

Sư Thanh Y đồng thời mở hộp sơ cứu ra, Lạc Thần giúp nàng khử trùng ngón tay rồi dán băng dán. Để kịp thời gian, tốc độ của hai người đều rất nhanh.

Trên hai đầu ngón tay đều được dán băng cá nhân. Lúc nãy Sư Thanh Y được Lạc Thần ngậm đến mức toàn thân mềm nhũn, gần như quên mất cảm giác đau đớn, ngón tay liền tâm nên lúc này đau đến nỗi không khỏi khẽ nhíu mày.

Sắc u lam trong mắt Lạc Thần dần dần tán đi, thấy bộ dạng Sư Thanh Y như vậy, đáy mắt dâng lên sự dịu dàng, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu.

Sư Thanh Y gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng Lạc Thần vừa mới đỡ hơn, lòng nàng có hơi lo lắng, vẻ mặt có vẻ muốn nói lại thôi. Lạc Thần lắc đầu với nàng, toàn thân ướt sũng đứng lên, mũi chân khẽ đạp trên mặt nước rồi đạp tường leo lên vách tường cao chót vót.

Bóng dáng Lạc Thần nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Suối nước nóng rơi vào một mảnh tĩnh mịch, mặt nước yếu ớt rung động, xung quanh lổm chổm đá, dường như ngoài Sư Thanh Y ra thì không còn ai khác nữa.

Sư Thanh Y hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, tay trái cầm lấy đèn pin, tay phải xách ba lô, lấy chiếc quần bị xé rách khoác lên khuỷu tay đi xuống dưới hai bước, hơn nữa không quên cố ý lắc đèn, thu hút sự chú ý.

Vũ Lâm Hanh ngồi ở dưới bậc thang, cảm giác được đèn pin bên trên lúc ẩn lúc hiện, liền đứng lên, lớn tiếng nói: "Sư Sư, cuối cùng cũng thay quần xong rồi ha?"

Sư Thanh Y: "......"

Nàng tỏ vẻ uể oải, vừa chầm chậm đi xuống, vừa nói: "Vũ Lâm Hanh, mấy cô đừng lên đây, trên này ngoài suối nước nóng ra thì chỉ có đá sắc cạnh thôi. Mới có một lúc mà tôi bị thương rồi, còn bị cắt rách quần nữa chứ, gặp phải tống tử cũng không xui tới vậy. Vũ Lâm Hanh cô có biết ở đây quần quan trọng cỡ nào không, nếu mà ướt một cái nữa, tôi sợ lúc đó không có quần thay luôn đó."

Nàng có chút bất mãn mà oán giận, thật ra trong lòng đã sớm vui mừng hò hét vì gặp được Lạc Thần. Chân mày thì lại nhíu chặt, che giấu sự vui sướng gần như sắp tràn lên khóe mắt.

Vũ Lâm Hanh và Âm Ca dĩ nhiên sẽ không lên trên mà chờ Sư Thanh Y xuống. Vũ Lâm Hanh nói: "Thôi bỏ đi, bỏ đi, không phải là quần thôi sao, trong ba lô tôi có, cô mặc của tôi đi."

Sư Thanh Y hiển nhiên từ chối thẳng thừng: "Tôi không mặc quần của người khác."

Vũ Lâm Hanh mắng nàng một câu cũng đến chỗ quỷ quái này rồi mà còn ưa sạch, lại ngẩng đầu hỏi nàng: "Vết thương bị cắt trúng không sao chứ? Băng bó chưa, đừng để nhiễm trùng đó."

"Tôi mới xử lý rồi, không sao, chuyện nhỏ thôi." Trên thềm đá truyền đến giọng Sư Thanh Y, đã có thể thấy đường nét cao gầy của nàng trong ánh đèn, mờ ảo như mộng.

Sư Thanh Y nhanh chóng đến gần, Vũ Lâm Hanh đã thấy cái quần vắt trên khuỷu tay nàng từ xa, ướt đến nỗi nhỏ nước, thế là định trêu đùa nàng vài câu.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ