CHƯƠNG 363: Sâu trong bãi cỏ hoang

7 1 0
                                    

Cửu Vĩ nghe được tiếng huýt sáo, nhanh chóng xuất hiện.

Ngạo Nguyệt, Cửu Vĩ và Nguyệt Đồng thật ra đều đang ở gần đây.

Hình thù của chúng quá bắt mắt, luôn âm thầm đi theo đoàn xe, Nguyệt Đồng hay mệt và lười, Sư Thanh Y vốn tưởng rằng nó sẽ hóa thành hình dạng mèo trắng để đi cùng đoàn xe, nhưng không ngờ Nguyệt Đồng và Ngạo Nguyệt ở chung trong nhà xưởng lâu ngày, ngày nào cũng đánh nhau, cắn xé nhau tối trời tối đất, bản tính trở nên hoang dã nên trên đường toàn theo Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ lăn lộn núi rừng.

Cửu Vĩ từ trong bụi cỏ nhảy ra, thấy Sư Thanh Y và Lạc Thần thì vui mừng quẫy đuôi, cọ vào chân hai người.

Ngoài tiếng huýt sáo dùng chung ra, Sư Thanh Y còn huấn luyện chúng bằng ba tiếng huýt sáo khác nhau, lần này dùng tiếng chuyên dùng cho Cửu Vĩ nên sẽ Cửu Vĩ đến đây.

Ngạo Nguyệt và Nguyệt Đồng cũng có thể nghe được tiếng huýt sáo này, nhưng biết Sư Thanh Y không phải triệu hồi chúng nên chúng sẽ chờ tại chỗ, trừ phi Sư Thanh Y gặp phải tình thế nguy cấp, chỉ khi dùng tiếng huýt sáo chung thì chúng mới cùng nhau xuất hiện. Cửu Vĩ có hình thể tương đối nhỏ, tốc độ mau lẹ, thậm chí có thể di chuyển trên vách đá bằng sự cân bằng giữa móng vuốt và đuôi, thích hợp cho việc điều tra, thành thử số lần Sư Thanh Y gọi Cửu Vĩ là nhiều nhất.

Có điều mỗi lần Sư Thanh Y triệu hồi Cửu Vĩ xong thì hôm sau khi đi cho Ngạo Nguyệt ăn sẽ nhận ra Ngạo Nguyệt hờ hững với nàng, hiển nhiên là đang hờn dỗi. Sư Thanh Y dở khóc dở cười, chỉ có thể dỗ dành nó.

Sư Thanh Y sờ đầu Cửu Vĩ, lại chỉ vào trong bãi cỏ bị người khác vạch ra không lâu, khẽ nói: "Đi đi."

Cửu Vĩ nhanh chóng chui vào bãi cỏ. Cái đuôi loè loẹt của nó càng trở nên chói mắt trong bóng đêm, nhưng cỏ dại nơi này quá cao, dường như thoáng chốc đã nuốt chửng cả người nó.

Tối nay chủ yếu là tìm hiểu tình hình trong thôn, Sư Thanh Y cũng chỉ mang theo một con dao găm có thể nhét trong túi quần. Dao quân dụng và các loại súng thì để lại trong nhà, chứ nếu bị thôn dân phát hiện buổi tối nàng cầm hàng nóng đi khắp thôn thì sợ rằng rất khó giải thích.

Nàng trả lại chiếc áo khoác mà Lạc Thần khoác thêm cho nàng, lấy dao găm ra, nói: "Mình cũng đi vào thôi."

Lạc Thần mặc áo khoác vào, hai người lần lượt đi theo Cửu Vĩ vào trong bãi cỏ.

Bãi cỏ rậm rạp, có rất nhiều thứ không xác định, thứ không xác định hoặc nhiều hoặc ít luôn mang lại nỗi sợ và bất an.

Không ai biết trong bãi cỏ um tùm này có gì, nếu trong đó có rắn độc đang nấp, bị nó cắn một cái cũng đủ chết. May mà Sư Thanh Y thả Cửu Vĩ dò xét ở phía trước để phòng một khi có bất cứ động tĩnh lạ gì. Cửu Vĩ vốn nhạy bén, gặp phải rắn hoặc thứ gì đó thì nhất định sẽ nhận ra đầu tiên, rồi hoặc là tấn công, hoặc sẽ cảnh báo các nàng, vậy thì cũng có thể an toàn một chút.

Hướng này trước đó không có người đi qua, dưới đất cũng không hình thành tầng tầng cỏ dại chồng chất do bị giẫm lên, chỉ có cỏ dại tự héo rồi hư thối qua thời gian, sau khi khô héo thì trộn lẫn với bùn đất. Có thể vì trước đây là đồng ruộng, thổ nhưỡng có xu hướng ẩm ướt nên khi cỏ khô chồng chất năm này qua năm nọ hợp với bùn đất đã hình thành một tầng đất mùn xốp ẩm.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ