CHƯƠNG 399: Truyền lời

10 1 2
                                    

"Mức độ cũ mới ra sao?" Lạc Thần nhẹ giọng hỏi.

Sư Thanh Y nói: "Lớp bích hoạ bên trong nhìn khá mới. Nàng chờ chút, để ta nhìn kỹ lại."

Các nhân tố tự nhiên như không khí, hơi nước đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đến bích hoạ, khiến màu sắc bên ngoài bích hoạ bị phai nhạt, thậm chí là bong tróc. Còn lớp bích hoạ bên trong vẫn trong trạng thái được cách ly, giống như ở trong một không gian bịt kín, đó là trạng thái thích hợp nhất để bảo quản bích hoạ. Thời gian trôi qua, dấu vết để lại trên bề mặt của nó là cực kỳ bé nhỏ.

Dù có trải qua một quãng thời gian dài thì ảnh hưởng sinh ra đối với nó thậm chí cũng không đáng kể. Tình trạng của bức bích hoạ bên dưới rất gần với tình trạng lúc nó mới được lớp thứ hai bao phủ.

Nếu trước khi phủ thêm một lớp bích họa, lớp bích hoạ bên dưới đang nhạt nhòa, vậy thì lúc này vẫn là vẻ nhạt nhòa của lúc trước. Nếu trước khi bị che phủ, nó mới, vậy thì có nghĩa hiện tại nó cũng vẫn mới như lúc ban đầu.

Đây được xem là một phương pháp bảo quản bích hoạ.

Sau khi xem thử, Sư Thanh Y nói: "Tuy lớp trong có vẻ mới hơn lớp bên ngoài, tươi sáng hơn, nhưng đó cũng là tương đối thôi. Nếu bỏ qua việc tham chiếu lớp bên ngoài, chỉ quan sát đơn lẻ thì thật ra lớp bích hoạ bên trong cũng không tính là mới gì, rõ ràng là vẫn bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trong một thời gian nhất định."

Nàng vừa quan sát, vừa dùng dao quân dụng cẩn thận từng tí mở rộng vết tích để lộ ra thêm một chút: "Nàng cảm thấy lớp bích hoạ bên ngoài có niên đại đến nay là chừng bao nhiêu năm?"

Lạc Thần nói: "Lớp ngoài bị nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, không tiện suy đoán niên đại, nhưng ít nhất cũng phải hàng trăm năm, cụ thể là mấy trăm năm thì rất khó xác định."

Sư Thanh Y nói: "Vậy ta lại thấy lớp bích họa bên trong này cách đó không đến trăm năm. Theo lý thuyết bảo quản bích hoạ, dáng vẻ hiện tại của nó gần như còn nguyên vẹn so với lúc được che phủ, tức là có thể cách đây mấy trăm năm, có người đã vẽ lớp bích hoạ bên dưới ở đây, mấy chục năm sau lại có người vẽ một lớp bích hoạ khác lên trên che nó. Cách nhau lâu như vậy, chắc hẳn không phải do vẽ sai rồi mới vẽ lại."

"Để che giấu."

"Cũng không biết rốt cuộc che giấu cái gì." Sư Thanh Y nhìn qua chỗ sâu trong đường hầm.

Rất nhiều bích hoạ, không nhìn thấy điểm cuối. Nếu phía dưới mỗi bức bích hoạ đều có một lớp khác, vậy phải là một công trình quy mô nhường nào.

Lột bích hoạ là một việc đòi hỏi sự cẩn thận, sơ ý một chút thôi sẽ dễ phá hỏng hình vẽ bên dưới. Dù lột xong bức bích họa trước mắt nhưng với thời gian hiện tại của mọi người mà nói thì cũng không khả thi, huống hồ số lượng lại lớn như vậy.

"Có mệt không?" Sư Thanh Y lúc này nhìn xuống: "Để ta xuống đi."

Lạc Thần ngẩng đầu nhìn nàng: "Không mệt. Nàng ở trên đó lột tiếp một phần nữa đi, nhìn xem có phát hiện gì không."

Sư Thanh Y dịu giọng: "Vậy nàng đừng ngước lên, kẻo bụi rơi vào mắt đó."

Lạc Thần nghe Sư Thanh Y dặn đừng ngước lên, bèn cúi xuống, tiếp tục áp mặt vào sát người Sư Thanh Y, hai tay vẫn giữ nàng trên cao một cách ổn định.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ