CHƯƠNG 425: Thơm ngọt

7 1 0
                                    

"Còn... Còn ở đâu được." Sư Thanh Y lấy làm lạ vì sao Lạc Thần lại hỏi như vậy: "Dĩ nhiên là ở... chung cư của chúng ta rồi."

"Hôm nay là thứ mấy?" Lạc Thần lại thử hỏi nàng một câu.

"... Thứ bảy." Hai tay Sư Thanh Y lưu luyến trên lưng Lạc Thần, giống như ôm chăn vào trong ngực, khó hiểu hỏi: "Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần mà... Sao nàng lại hỏi như vậy?"

Hiện vốn là thứ ba, Lạc Thần nhận được câu trả lời của nàng thì đã hoàn toàn chắc chắn.

Người khác uống rượu là chuyện vặt, còn Sư Thanh Y đâu còn là chuyện vặt nữa, mà là lẫn lộn luôn thời gian và địa điểm.

Có thể là ôm như thế khiến nàng cảm thấy quá thoải mái, khiến nàng hốt hoảng, tưởng là đang trở lại thời gian hai người thoải mái ôm nhau ngủ trong căn hộ ở chung cư trước đây.

Giờ phút này, nàng tạm thời quên đi Vô Thường Lang Quân trong thôn này, quên đi mê cung dưới lòng đất, bãi cỏ hoang, thậm chí cả nấm mồ, miếu thôn, và tất cả những thứ kinh dị khác.

Cũng chỉ có hiện tại, nàng mới có thể không cần suy nghĩ về những thứ phức tạp này mà chỉ đặt bản thân mình nằm êm xuôi trong bến cảng mà Lạc Thần dành cho nàng, nhất thời say đắm.

"Không có gì." Lạc Thần không muốn khiến giấc mộng đẹp của nàng tan vỡ, thuận theo mà dỗ dành nàng: "Chỉ muốn xác nhận thời gian với nàng thôi."

Nếu như Sư Thanh Y cảm thấy là đang ở nhà.

Vậy thì cứ để nàng cảm thấy như thế đi.

Mặt Sư Thanh Y nóng hơn, vừa cọ quậy, vừa nói: "Vậy... có được không...?"

Lạc Thần nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì biết ngay nàng đang nghĩ gì, lại hỏi: "Được cái gì?"

"Không... Không phải nàng nói nàng không buồn ngủ sao?" Sư Thanh Y có chút nóng nảy, rồi lại không mở mắt ra được, kỳ thực nàng muốn mở mắt nhưng không hiểu sao mí mắt lại nặng đến mức không thể nhấc lên nổi, nói: "Trước đây khi ta hỏi nàng có buồn ngủ hay không, nàng sẽ... làm gì?"

Lạc Thần có chút buồn cười, phần nhiều là khó nhịn do bị Sư Thanh Y vô ý trêu chọc, nói: "Làm gì?"

Sư Thanh Y lại có chút tức giận, nàng nghĩ thầm tại sao toàn thân mình lại như nhũn ra, có một sự bi thương như lực bất tòng tâm, nhưng nàng lại thực sự quá muốn Lạc Thần, nói: "Ta thấy mình hơi không ổn... không chút sức lực nào, vậy nàng phải... nàng phải chủ động một chút đó."

Trong mắt nàng là niềm hy vọng không che giấu được, ánh mắt trực tiếp mà lại tinh thuần, dường như không biết nên che giấu ý nghĩ của mình như thế nào. Nàng khẽ mím môi, có lẽ là cảm thấy xấu hổ lúng túng với những lời mà mình vừa nói ra.

Khát vọng thuần túy như tuyết trắng, lại càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Lạc Thần bị ánh mắt này của nàng ghim chặt, nhìn nàng một hồi lâu, hô hấp càng nặng nề hơn, ánh mắt lập tức buông xuống.

Nỗi lo lắng trong lòng khiến ánh mắt Lạc Thần tránh né trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu, siết nắm tay, nhìn về phía Sư Thanh Y, khẽ run giọng hỏi: "Nàng muốn ta chủ động thế nào?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ