CHƯƠNG 259: Giao thừa

17 2 0
                                    

Vết máu từ ngoài tuyết kéo dài một đường đến trước giường trong phòng ngủ. Trên giường toàn là máu, đã bị cái lạnh đông lại từ lâu.

Để tiện cho việc phẫu thuật, bàn trà đã được di chuyển đến cạnh giường.

Cồn, băng gạc, kim khâu phẫu thuật, thuốc kháng sinh, thuốc mê vân vân, chỉ cần là đồ dùng cấp cứu trong ba lô mang theo thì đều được khẩn cấp bày ra hết trên bàn.

Ở đây xưa nay cô lập với bên ngoài, mang được những thứ này đến đã là may phước lắm rồi.

Tất cả mọi người đều đến.

Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng động phát ra do Thiên Thiên đang chuẩn bị trước khi phẫu thuật thì ai cũng không nói, cũng không dám nói.

Lạc Thần ngồi bên mép giường, một tay nâng lưng Sư Thanh Y, hai mắt vô thần như thể hồn phách đều đã rời khỏi thân thể. Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh khẽ gọi vài tiếng nhưng Lạc Thần cũng không hề đáp lại.

Lần này, đôi mắt Vũ Lâm Hanh và Trường Sinh càng đỏ hơn.

Chuẩn bị xong xuôi, Thiên Thiên khẽ hít một hơi, nói: "Cô Lạc, bây giờ tôi phải giúp Sư Sư rút kiếm ra."

Lạc Thần lúc này mới có phản ứng, đôi mắt đen láy đảo vòng nhìn xuống, sau đó máy móc gật đầu.

"Cự Khuyết đâm vào quá sâu, rút kiếm mới là cửa ải quan trọng và nguy hiểm nhất." Đầu Thiên Thiên đầy mồ hôi lạnh: "Lúc nãy cô ấy đã mất máu rất nhiều, Cự Khuyết lại cứng và sắc bén, một khi rút kiếm ra tất nhiên sẽ dẫn đến việc chảy máu lần nữa, dựa theo đánh giá về lượng máu chảy ra, lúc đó sợ rằng lập tức sẽ..."

Thiên Thiên lập tức bổ sung: "Bây giờ lưỡi kiếm và miệng vết thương đã khít thành một thể, trái lại sẽ có tác dụng cầm máu, nhưng lại không thể để kiếm ở lâu trong người được, phải tìm đúng thời cơ để mau chóng rút ra."

"Tôi biết rồi." Lạc Thần miễn cưỡng cử động môi.

Vài chữ kia cứng nhắc lại lạnh băng như đang rít qua kẽ răng.

Thiên Thiên cân nhắc nói: "Sư Sư có thể chất rất đặc biệt, khả năng lành lại rất mạnh, lại kháng độc, nhưng đó cũng chỉ là tương đối. Một khi khả năng thanh độc của cô ấy không vượt qua được tốc độ ngấm vào của độc chất, hoặc tốc độ đông cầm máu không trung hoà được với lượng máu chảy ra, cô ấy sẽ..."

"Lúc này có thích hợp để rút kiếm không?" Đáy mắt Lạc Thần vẫn không hề có chút thần thái nào.

Điều này làm cho người khác cảm thấy người ngồi bên giường hiện tại, bất quá chỉ là một chiếc vỏ xinh đẹp.

"Bây giờ có thể rút kiếm." Thiên Thiên nói: "Chỉ là..."

Nàng ta muốn nói lại thôi.

"Tôi tin y cổ thuật của cô." Giọng Lạc Thần rất thấp: "Cô có mang theo loại cổ đó chứ?"

Sắc mặt Thiên Thiên thay đổi, do dự một lúc mới nhẹ giọng nói: "Nó rất quý hiếm, tôi vẫn mang theo bên người."

"Cô cho Thanh Y dùng đi. Tôi biết nó quý hiếm, sau này có gì cần nhờ, nhất định muôn chết cũng không từ chối."

Thiên Thiên khó xử nói: "Chỉ cần có thể phát huy tác dụng cầm máu trong lúc rút kiếm, dù nó quý hiếm cỡ nào tôi cũng tình nguyện cho Sư Sư dùng. Chỉ là cô cũng biết loại cổ này mà, nó đặc biệt dị thường, giống như con dao hai lưỡi vậy, điều kiện lúc dùng quá mức khắc khe."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ