CHƯƠNG 278: Biến đổi

12 2 0
                                    

Nói xong, Sư Thanh Y bước nhanh đi đến phía trước.

Giáng Khúc nhíu mày đứng yên lặng vài giây, sau đó mới theo sau.

Đường hầm dưới tế đài sâu vô cùng, từ màu sắc và cấu tạo của vách động cho thấy nó đã được đào nhiều năm. Một mình Sư Thanh Y đi có hơi xa, mở đèn mắt sói cẩn thận kiểm tra thổ nhưỡng, thậm chí còn kê mũi sát xuống ngửi mùi đất để ước đoán niên đại.

Ẩm ướt, cũ mốc, hôi thối.

Trong không khí lẫn các thứ mùi khó chịu không tài nào hình dung nổi, tựa như một tấm màng mỏng quấn quanh người, đẩy không ra, vứt không được.

Phiền chán vô cùng.

Sư Thanh Y ghé vào vách động, ngón cái và ngón trỏ áp lên, lấy ra một mẩu đất nhỏ rồi cúi đầu nghiền nát. Dù đang trong lúc chuyên chú như thế, ánh mắt nàng cũng sẽ thỉnh thoảng lướt sang hướng của Giáng Khúc, nhẹ nhàng thoáng qua.

Sau khi cứu nàng, Giáng Khúc chưa bao giờ nhìn nàng mà chỉ lạnh như băng đi kiểm tra hoàn cảnh, thái độ đối với những người khác cũng vẫn coi như không thấy.

"Đây, sao ở đây lại có địa, địa đạo dài vậy?" Mới từ trong đàn tang thi tìm được đường sống trong chỗ chết, Tang Cát vẫn còn trong trạng thái kinh hồn, hồn vía còn chưa trở lại: "Bác sĩ Tạ, anh, anh có biết, biết, biết không?"

Khi lo lắng, anh chàng này càng nói lắp dữ hơn.

Ngực Tạ Thành Nam phập phồng thở hổn hển, lắc đầu: "Ở trong thôn lâu vậy rồi, tôi cũng mới lần đầu xuống đấy."

Anh ta nhìn về phía Sư Thanh Y, lại khó hiểu hỏi: "Cô Sư, sao cô biết bên dưới có cơ quan?"

"Đêm qua lúc ở trong rừng điều tra đã phát hiện được." Sư Thanh Y cất giọng bình tĩnh.

Tang Cát bừng tỉnh đại ngộ: "Thảo nào tối qua sau, sau khi bọn tôi đi rồi, cô, cô, cô Sư cô, cô muốn ở lại một mình, thì ra cô đang điều tra, tra sao?"

Tạ Thành Nam rốt cuộc cũng là người thông minh: "Cho nên cô Sư nói muốn xem Lễ hội mùa Xuân, cũng là cố tình?"

Sư Thanh Y cười nhạt: "Lúc trước không tiện nói, ngại quá. Nói chung Lễ hội mùa Xuân lần này đã phiền bác sĩ Tạ anh giúp tôi thu xếp trước sau rồi."

Tạ Thành Nam thở dài: "Mà cũng không có gì đâu, nếu cô Sư muốn xem thì dĩ nhiên tôi sẽ giúp chứ. Chỉ là sau đại hội lần này người trong thôn lại biến thành bộ...bộ dạng này."

Anh ta quay mặt sang, nhìn ba cái xác thối rữa lúc nãy vẫn đang nằm không hề nhúc nhích ngoài địa đạo.

Phía trên hướng đó vẫn thoáng có tiếng động phát ra, xem ra tang thi vẫn đang tụ tập trên tế đài, nghĩ cách phá vỡ cửa động đã đóng kín.

"Mấy tiếng ngắn ngủi mà lại có thể biến cả một thôn người sống thành xác chết biết đi, chắc là bị nhiễm bệnh độc hoặc cổ trùng rồi." Sư Thanh Y nhìn Tạ Thành Nam không chuyển mắt: "Bác sĩ Tạ, anh có ý kiến gì không?"

Tạ Thành Nam mệt mỏi đẩy kính: "Tôi cũng cho rằng là bị nhiễm phải gì đó, cũng có thể là vi-rút hoặc vi khuẩn, còn cổ trùng gì mà cô nói thì tôi không hiểu rõ. Nhưng tôi cảm thấy gốc rễ vấn đề hẳn là ngay tại nơi tổ chức Lễ hội mùa Xuân. Dù gì lúc đó gần như toàn bộ thôn dân đều đến, rất có cơ hội lây nhiễm trên diện rộng."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ