CHƯƠNG 385: Ấp trứng

10 1 0
                                    

Lạc Thần hỏi xong bèn kể lại nội dung mà Tiểu Ích nói với mình lúc lên lầu lấy chiếc hộp: "Cái hộp Tiểu Ích mang về vốn có đủ mười con nhộng, nó tưởng là loại nhộng bình thường nào đó nên mang đi nuôi. Có lần thằng nhóc cầm hộp đến lớp học lấy sáu con nhộng ra đặt lên bàn chơi, hy vọng chúng có thể nở thành tằm, kết quả là bị con trai trưởng thôn và mấy đứa bạn của nó nhìn thấy."

Vũ Lâm Hanh nóng tính, nghe thế cũng hiểu toàn bộ, khinh bỉ nói: "Vậy là bị giành mất rồi? Cái này cũng cướp, cái kia cũng cướp, ngay cả thứ xui xẻo này cũng đi cướp, vậy không phải bình thường bọn nó chỉ xem trời bằng vung thôi sao?"

Sư Thanh Y rũ mi suy nghĩ một chút, lúc đó Tiểu Ích chỉ lấy ra sáu con nhưng đã bị giành hết, vậy bốn con còn lại hẳn là ở trong hộp cho nên không bị phát hiện. Hiện nay trong hộp chỉ còn lại ba con, Tiểu Ích lại bị nhiễm cổ, vậy hẳn là cậu bé đã dùng cách gì đó ấp nở một trứng. Có điều loại cổ hình nhộng này thông thường muốn ấp được thì phải có điều kiện nhất định, đến nay trong hộp cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, có thể thấy là chưa gặp điều kiện thích hợp. Hiện nay chiếc hộp đã vào tay các nàng, biết điều kiện này cũng sẽ an toàn rất nhiều cho các nàng.

"Loại cổ này chỉ khi ấp nở trứng mới bị nhiễm phải, mà điều kiện ấp trứng thì có trăm ngàn kiểu do người luyện cổ quyết định. Tôi rất tò mò là mấy đứa nhóc như bọn nó không biết cách ấp trứng, vậy thì rốt cuộc làm kiểu gì để ấp trứng nở ra?" Thiên Thiên là một cao thủ luyện cổ nên cảm thấy rất hứng thú với việc này, dĩ nhiên cũng thể hiện trong lời nói.

Lạc Thần nói: "Dùng máu gà. Tiểu Ích nói là nhân lúc bà nội nó giết gà trong bếp thì đã lén lấy một chút máu gà rồi bôi lên trứng nhộng."

Sư Thanh Y lập tức chau mày, nàng cảm thấy vô cùng kì quái, lòng đầy băn khoăn. Cái hành động lén lấy máu bôi lên cổ trứng có mục đích vô cùng rõ ràng, Tiểu Ích chỉ là một đứa nhóc, nếu tay vô tình dính máu gà rồi trùng hợp đụng phải cổ trứng, vậy thì còn hiểu được, nhưng cậu bé có mục tiêu rõ ràng như vậy thì không đúng lắm.

Sư Thanh Y vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "... Không bình thường."

Từ ngữ rất ngắn gọn, nhưng Lạc Thần có vẻ như hiểu toàn bộ suy nghĩ của nàng, nhìn nàng một cái, nói: "Vì không bình thường, thế nên tôi lại hỏi Tiểu Ích, rốt cuộc làm thế nào mà nó biết được cách này. Thằng nhóc trả lời rất thú vị, nó nói là thần tiên nói cho nó biết."

"Cái quái gì vậy? Thần tiên?" Vũ Lâm Hanh là người đầu tiên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thần tiên đâu ra, dám chỉ là giả thần giả quỷ lắm."

Lạc Thần nói: "Thằng nhóc cũng giống như ông nội nó, đến miếu thôn cúng tế. Vì mọi người trong nhà không tin nó nhìn thấy ông nội nên nó mới lén đến miếu thôn, cầu nguyện phù hộ ông nội nó có thể trở về, sẵn tiện khẩn cầu nó có thể sớm ngày ấp nở trứng nhộng. Thằng nhỏ chỉ là một thiếu niên, lòng dạ luôn đơn thuần."

Sư Thanh Y cũng đoán được đại khái, hỏi: "... Trong miếu thôn rốt cuộc thờ thứ gì?"

"Tiểu Ích nói mỗi lần người lớn dẫn nó đi tế bái thì đều nói là tế bái thần tiên, cho nên lần nào nó tới miếu thôn cũng tưởng là đi gặp thần tiên. Có điều rốt cuộc là thờ thứ gì thì còn phải xem mới biết được."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ