CHƯƠNG 295: Xương cắn người

10 2 0
                                    

Sắc mặt Sư Thanh Y chợt thay đổi, không thể tin được vào tai mình, kinh ngạc hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Giáo sư, cô ấy chết rồi." Tiêu Ngôn nghẹn ngào lặp lại.

Tốt xấu gì thì Sư Thanh Y cũng là một người bình tĩnh, cố hết sức đè nén tâm trạng, nhìn Tiêu Ngôn mà chậm rãi thốt ra từng chữ: "Anh nghe được từ miệng người khác, hay là tận mắt thấy? Đàn anh, chuyện này nếu anh không tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể xác định được, tuyệt đối đừng tin tưởng mù quáng."

Tiêu Ngôn bưng mặt, hai vai run rẩy nói: "Anh...Anh tận mắt nhìn thấy. Là anh tận mắt nhìn thấy mà! Lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, rất nhiều người cũng đã chết! Xương cốt trong tảng đá! Nhiều xương lắm! Khắp nơi toàn là xương! Đuôi, nhiều đuôi nữa! Ăn thịt người! Chúng đang ăn thịt người!"

... Tận mắt nhìn thấy.

Sư Thanh Y đương nhiên không hy vọng nghe được mấy câu kiểu "tận mắt nhìn thấy" gì đó từ miệng Tiêu Ngôn, ngược lại nàng tình nguyện tin là Tiêu Ngôn sau khi bị ngâm nước tỉnh lại thì đầu óc mơ hồ thôi. Không ngờ Tiêu Ngôn lại lập tức xác nhận, còn chắc như đinh đóng cột nữa. Sư Thanh Y kinh hãi, sắc mặt càng kém hơn, lật đật nắm lấy tay Tiêu Ngôn ngăn anh ta xúc động.

"Đàn anh, anh bình tĩnh một chút." Sư Thanh Y đè ánh mắt xuống, nói: "Giờ anh chỉ cần nói cho tôi biết một việc. Chỗ của xương ăn thịt người, cụ thể ở đâu?"

Tiêu Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt có chút rời rạc.

Sư Thanh Y hớp sâu một hơi lạnh, tự trấn định nói: "Giáo sư... cô ấy gặp chuyện không may ở đâu, anh có nhớ không?"

Trạng thái tinh thần của Tiêu Ngôn hiện tại rất không ổn định, hốt hoảng, điều này có nghĩa là anh ta có thể sẽ mất đi một ít năng lực nhận thức giữa hiện thực và ảo giác, nhất là mấy câu vừa rồi của anh ta, nghe ra rất không ăn khớp, thế nên Sư Thanh Y thử duy trì thái độ bình tĩnh, chỉ xem lời đó như tham khảo mà phân tích, tất cả còn phải chờ đến khi tìm hiểu mới có thể xác nhận kết quả cuối cùng được.

Trước khi nhìn thấy xác của Duẫn Thanh, nàng tạm thời không tin gì cả, cũng là đang ép bản thân không tin.

"Ở đâu, ở đâu sao..." Tiêu Ngôn dần dần bình tĩnh lại, mờ mịt mà nhìn chung quanh một vòng rồi thì thào: "Chỗ đó, rất giống nơi này, rất nhiều nước, hai bên toàn là tường đá, kết cấu và màu sắc cũng tương tự. Nhưng đường đi thật sự quanh co quá, anh không biết phải vòng trở về như thế nào."

"Vậy anh từ bên đó qua đây mất khoảng lâu, còn nhớ không?"

Tiêu Ngôn tóc tai lộn xộn, ôm đầu xoa nhẹ: "Đầu anh đau quá, thực sự không nhớ rõ, tình huống đó mà ai còn nghĩ đến việc xem đồng hồ. Anh bị chìm xuống nước, vẫn luôn cảm thấy thời gian ở dưới nước dài lắm, dài như một thế kỷ ấy."

Trong mắt Sư Thanh Y thoáng lóe sáng: "Anh nói anh chưa từng lên bờ?"

Đôi mắt Tiêu Ngôn đỏ rực: "Anh muốn lên bờ, ai ngờ không lên được, toàn bị nước cuốn theo vách đá đến một chỗ quỷ quái, ruồi cũng không bay ra được."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ