CHƯƠNG 284: Vào hang

11 2 0
                                    

Môi bị Lạc Thần tách mở.

Nhiệt độ và nhịp tim gần trong gang tấc.

Cánh môi ướt át mềm mại dây dưa, ăn mòn xương cốt, mê hoặc khiêu khích tận đáy lòng, eo lưng Sư Thanh Y mềm nhũn, suýt nữa là đón nhận.

Trong cái chớp mắt ấy, nàng lại bỗng nghĩ đến gì đó, đầu óc chợt nhiên thanh tỉnh: "!"

Trước đó dù nàng đến gần Lạc Thần cỡ nào cũng sẽ vô thức để tay ra xa , ống tay áo được kéo xuống, dù là lúc ôm cũng sẽ đưa tay ra phía sau. Hơn nữa trời tối, nàng tự tin với góc độ như vậy thì Lạc Thần cũng sẽ không nhìn thấy ngón tay nàng.

Nhưng hiện tại tình thế đặc biệt, Sư Thanh Y cũng không màng nhiều thứ như thế, cả người cứ như bị điện giật mà lui về sau, hai tay lại nắm chặt lấy cánh tay Lạc Thần, ngăn Lạc Thần tiến tới.

Lạc Thần: "......"

Sư Thanh Y: "......"

Sắc mặt Sư Thanh Y hết đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng, thiếu điều muốn mở cả phường nhuộm: "Ta... Ta không phải không muốn, nhưng ta nhớ ra ta vẫn chưa súc miệng."

Lạc Thần: "......"

Hẳn là không có việc gì nhỉ?

Nàng ấy...... Nàng ấy vẫn chưa kịp tiến vào, cũng chỉ ở bên ngoài, vậy...vậy hẳn là không có trao đổi nước bọt.

Không sao.

Tuyệt đối không sao.

Sư Thanh Y lo lắng đến độ muốn run lên.

Lạc Thần chăm chú nhìn Sư Thanh Y, đôi môi đỏ hồng mê người, căng mọng nước.

Nàng ấy nói: "Bây giờ nàng muốn súc miệng?"

Sư Thanh Y: "......"

Lạc Thần nói: "Trong ba lô có nước súc miệng. Đợi ta lấy."

Mặt Sư Thanh Y đỏ đến nỗi sắp bùng nổ, tay thì lại vẫn dính lấy cánh tay Lạc Thần, đầu ngón tay dính máu ghì trên vải, cơn đau bén nhọn đột ngột này khiến Sư Thanh Y chau mày.

Khóe mắt Lạc Thần khẽ động, hơi dời mắt.

Sư Thanh Y lập tức lui về sau lẩn tránh.

Lạc Thần chuẩn xác nắm lấy cổ tay Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y bị nàng ấy cầm tay, vô thức muốn rút lại. Lạc Thần nắm rất khéo, kéo tay nàng đến trước mắt mà nhìn, sắc mặt có hơi nặng nề.

"Lúc nãy... bị thương." Sư Thanh Y cúi đầu, đành phải nói: "Mới đây thôi, chỉ là ta vẫn chưa kịp xử lý."

Lạc Thần nhìn thoáng qua, không nói gì nữa, dẫn Sư Thanh Y đi đến cạnh một tảng đá, để nàng ngồi xuống, lập tức mở ba lô lấy hộp thuốc ra, xử lý vết thương cho Sư Thanh Y.

Đầu ngón tay bị xước hết cả, máu đang đông lại.

Sư Thanh Y nhìn lướt qua tay Lạc Thần, thấy trên tay nàng ấy tuy không có miệng vết thương nhưng vẫn lo lắng, vội nói: "Nàng đeo bao tay đi, tuyệt đối đừng chạm vào vết thương của ta."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ