CHƯƠNG 396: Tụ tập

11 1 0
                                    

Tất cả mọi người nhìn về phía Ngư Thiển, chờ nàng nói.

Ngư Thiển nói: "Nói đúng ra cũng không phải là ta từng thấy thứ này mà chỉ thấy thứ tương tự, không dài nhỏ như vầy. Với lại số lượng đông đảo hơn, tụ tập thành từng mảng lớn, cứ như biển ánh sáng di động ấy, lắc lư trong bóng tối, lại vừa có tiếng nhạc nữa."

Ngư Thiển miêu tả đến đây thì mắt sáng lên, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó, tâm trí bị cuốn đi: "Quá là thần kỳ."

Sau khi rời khỏi Thần Chi Hải, nàng từng một mình sinh sống bên ngoài một thời gian, tới hôm nay phần lớn kiến thức của nàng về thời hiện đại cơ bản đều được tìm hiểu trong khoảng thời gian này. Do lúc đó không ai bên cạnh hướng dẫn nàng khiến hiểu biết của nàng về rất nhiều thứ thật ra vẫn bị vây trong trạng thái nửa vời.

Càng nghe Ngư Thiển miêu tả, Vũ Lâm Hanh lại càng cảm thấy hơi sai sai. Cô nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Ngư Thiển bằng một ánh mắt cổ quái: "Tôi hỏi cô nhé, không phải cô nhìn thấy thứ đó trong buổi hòa nhạc nào đó chứ?"

"Buổi hòa nhạc là gì?" Ngư Thiển ham học mà hỏi: "Là tụ tập ca hát à?"

"Đại khái thì có thể giải thích như vậy." Vũ Lâm Hanh nhặt lấy hai que sáng từ trên mặt đất, mỗi tay cầm một que, lắc trái lắc phải: "Là thế này nè, trên sân khấu thì có một hoặc vài người, thậm chí là một nhóm người ca hát nhảy nhót, còn dưới sân khấu thì có hàng trăm ngàn người quơ quơ thứ tương tự thứ này, nói chung đều rất kích động. Cảnh cô thấy là cảnh tượng này sao?"

Ngư Thiển vội vã gật đầu: "Đúng vậy."

Vũ Lâm Hanh: "..."

... Dĩ nhiên đúng là vậy.

"Lúc đó ngay cả buổi hòa nhạc là gì mà cô cũng không biết thì làm sao lại đến được đó?" Vũ Lâm Hanh lấy làm lạ.

"Ta cũng không biết." Ngư Thiển nói với vẻ mờ mịt: "Lúc đó ta đi ngang qua một tòa nhà rồi giúp hai cô gái chút chuyện, họ liền cho ta một tờ giấy xem như quà cảm ơn, nói là nếu ta muốn vào trong đó chơi thì cứ cầm tờ giấy này đi vào. Ta rảnh không có chuyện gì làm mới vào trong, vào đó thì thấy rất nhiều người cầm que sáng như vậy quơ quơ trên không trung, náo nhiệt lắm."

"Phải rồi." Ngư Thiển dừng lại một chút, nói: "Vốn là trên sân khấu có một chàng trai đang hát, hẳn là buổi hòa nhạc của y, nhưng sau đó hai cô gái tặng quà cảm ơn cho ta cũng lên sân khấu, chàng trai nói đó là hai người bạn của y, là khách mời đặc biệt."

Sư Thanh Y yên lặng nghe, rốt cuộc nghe ra một chân tướng.

Có lẽ khi đó Ngư Thiển đúng lúc đi dạo ngang địa điểm tổ chức một buổi hòa nhạc rồi tiện thể giúp đỡ hai cô gái, có duyên nhận được vé vào cửa xem hòa nhạc, kết quả hai cô gái kia là bạn thân của người tổ chức buổi hòa nhạc ấy, đồng thời cũng là khách mời mà anh ta đặc biệt mời đến.

Ngư Thiển từng đi xem hòa nhạc cho nên không khó để lý giải việc khi nàng nhìn thấy những que sáng trên mặt đất thì liền cảm thấy lúc trước nàng đã gặp qua.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ