CHƯƠNG 352: Vĩnh kết

11 1 0
                                    

Chẳng qua Sư Thanh Y cũng biết rõ tính cách của Lạc Thần, bình thường trầm tĩnh, đoan chính, tao nhã, không dính một hạt bụi, nhưng thật ra thỉnh thoảng lại tự nhiên muốn trêu chọc nàng, bưng cái vẻ băng tuyết nghiêm túc mà nói mấy lời không đứng đắn.

Dừng một lúc, nàng nỗ lực làm dịu trái tim đang đập hỗn loạn trong ngực lại, mặt mày đỏ ửng vẫn chưa kịp rút đi, nói: "Lại bịa một cái tên để lừa ta."

Lạc Thần chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Ánh mắt của Sư Thanh Y lại dừng lại ở nút thắt trên đai lưng của Lạc Thần, lúc này nhìn kỹ một chút mới nhận ra kiểu nút thắt này quả thật rất lạ.

Nó có kiểu dáng phức tạp, nhưng không phải kiểu phức tạp đơn thuần, hai bên đều có hình dạng nhất định, đối xứng với nhau, vừa nhìn thì không nhìn ra được là gì, nhưng nghĩ kỹ sẽ cảm thấy nó giống hai con cá chép được đơn giản hoá, vài vòng vải ở giữa trùng điệp xen kẽ giống như đầu đuôi của hai con cá nối nhau đang bao quanh một đóa sen.

Sư Thanh Y kết hợp dáng vẻ bề ngoài và trí tưởng tượng trong đầu, càng nhìn càng cảm thấy giống. Chẳng hạn như khi nhìn núi nhìn mây, hình dạng của mây và núi chỉ là những đường nét đại khái, sau khi kết hợp với trí tưởng tượng của con người thì mới có thể cảm thấy chúng giống như một vật nào đó, hơn nữa càng nhìn thì càng giống, không biết nút thắt này có phải cũng xuất phát từ cơ sở tâm lý đó hay không.

Sư Thanh Y nghĩ đến gì đó, bỗng cảm thấy những lời Lạc Thần nói ban nãy cũng không phải là nói bậy để chọc nàng.

Nút thắt này thật sự là có hàm ý khác.

Lạc Thần nói: "Sao lại không nói nữa?"

Sư Thanh Y nghiêng đầu, trả lời với vẻ chăm chú: "Nãy giờ ta đang cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời nàng nói là thật."

Trước mặt người ngoài, ít nhiều gì nàng cũng sẽ cảnh giác, trông dịu dàng dễ tiếp cận nhưng thực tế vẫn luôn cách một bức tường, đôi khi cũng sẽ lừa người ta xoay vòng vòng, trước mặt người ngoài, nàng rất ít khi thể hiện cảm tưởng chân thực, càng gặp thêm nhiều người thì sự cẩn thận này lại càng rõ ràng. Cũng chỉ khi ở trước mặt Lạc Thần, nàng mới có thể thể hiện ra một mặt chân thực, tinh thuần không che đậy, tự do tự tại.

Lạc Thần cười nói: "Nàng không cần suy nghĩ, lời của ta dĩ nhiên là thật rồi."

Sư Thanh Y hiển nhiên không đồng ý với nàng ấy, nhẹ nhàng đáp lại nàng bằng giọng mũi có chút mềm mại rù rì, sửa đúng: "Phần lớn thôi."

Lạc Thần ngồi gần lại một chút, vuốt tóc nàng: "Ừ, phần lớn."

Sư Thanh Y cảm thấy sự cưng chiều trong động tác này của nàng ấy, yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Lạc Thần nói với nàng: "Lúc cha mẹ ta thành thân, mẫu thân đã thắt cái kết này, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Nhưng bà không dùng đai lưng để thắt mà là dùng dây hỷ* kết lại rồi đeo trên đai lưng, dây hỷ mỏng mà bền chắc hơn đai lưng rất nhiều, khi kết lại sẽ phải cẩn thận hơn một chút."

(* dây hỷ: loại dây màu đỏ thường dùng trong lễ thành hôn cổ đại.)

Cho nên Lạc Thần không hề bịa chuyện, đây thật sự là đồng tâm vĩnh kết.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ