CHƯƠNG 328: Người một nhà*

11 2 0
                                    

(* tên chương cho người beta tự đặt)

Hai người hai thú tiếp tục đi trong đống đá bị bao trùm bởi băng tuyết.

Ban đầu còn đó vật che chắn, tuyết đọng không quá dày, đẩy ra tìm thì có thể thấy được vết máu đã ngưng tụ. Sau đó gió tuyết cuồng loạn thổi đến, việc mượn vết máu xác định phương hướng quả thực trở nên càng lúc càng trắc trở, chỉ đành hoàn toàn dựa vào khứu giác của Ngạo Nguyệt.

Lướt qua đống đá ngổn ngang, băng qua nước, lại leo lên bờ, dọc đường cũng chẳng có cây cối nào tương đối cao, đa số thực vật đều bị tuyết lớn bao phủ. Nhìn về nơi xa, trên mặt tuyết cũng không có bất kỳ dấu vết nào của sự sống, trắng đến mức tuyệt vọng. Gần bốn tiếng đồng hồ tìm kiếm khiến Sư Thanh Y trở nên cứng nhắc, trên mặt nàng đã không nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì nữa, cũng chỉ có lúc Trường Sinh bị tuyết lún đến tận đầu gối thì nàng mới lo lắng đến đỡ, mới nhìn ra mặt nàng rốt cuộc cũng có chút dao động.

Sau khi ổn định, Sư Thanh Y cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Trường Sinh, đồng thời chia phần lớn trang bị và thực phẩm cho nàng ấy: "Đến đây thôi, bên kia là hướng dẫn đến thị trấn, tín hiệu sẽ dần dần khôi phục, ta sẽ đuổi theo sau. Bên này còn có một số chỗ chưa tìm qua, để tránh sơ sót, tỷ tìm kiếm ở gần đây một lát nữa xem."

"Muội nhất định phải đi một mình sao?" Trường Sinh rúc người dưới áo khoác của nàng.

"Ừm." Sư Thanh Y khẽ giọng căn dặn: "Tách ra hành động có thể tận dụng được thời gian và không gian, tăng tỷ lệ thành công, ta dẫn Cửu Vĩ qua bên kia, để Ngạo Nguyệt lại cõng tỷ. Tỷ tìm kiếm quanh đây tối đa một giờ, quanh đây hẳn là có thôn làng, dù có tìm được hay không cũng phải tìm một nơi có thể sưởi ấm để dừng chân, nghỉ ngơi một chút. Nếu tỷ đến được chỗ có tín hiệu, lúc đó có thể thử dùng điện thoại liên lạc với ta, hoặc là với Vũ Lâm Hanh họ."

"Quen dùng điện thoại rồi chứ?" Nói đến đây, nàng rốt cuộc cũng mỉm cười, dù có hơi cứng nhắc: "Lạc Thần đã nói với ta, lúc trước trên đường đến Sắc Đạt, tỷ rất thích chơi điện thoại, hẳn là làm quen được rồi nhỉ?"

Trường Sinh nhìn nàng, trầm mặc, Sư Thanh Y cũng yên lặng.

"Một mình, sợ không?" Sư Thanh Y nâng tay sờ đầu Trường Sinh.

Cho dù cô gái trước mắt đã đủ thành thục,nhưng nàng nhìn nàng ấy, không biết vì sao vẫn luôn ngây ngẩn, thấy được lúc nàng ấy vẫn còn ngây ngô trẻ con.

"A Cẩn muội cũng một mình. Muội không sợ, ta cũng sẽ không sợ." Trong đôi mắt đen láy của Trường Sinh như chứa một tinh thần xán lạn.

Sư Thanh Y đến gần hai bước, đột nhiên ôm lấy nàng. Giọng nói lạnh lẽo mà đầy nghẹn ngào, rồi lại dịu dàng tựa như bông tuyết đang rơi xung quanh: "Ta nhất định sẽ tìm được nàng ấy. Đến lúc đó, chúng ta... một nhà, không bao giờ xa nhau nữa."

Trường Sinh ngẩn người, nước mắt chợt lăn xuống, chưa nói gì khác, chỉ rù rì đáp lời: "Được, được."

Yên lặng chốc lát, Sư Thanh Y buông nàng ra, cười nói: "Ta đi đây."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ