CHƯƠNG 238: Du lịch tân niên

17 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Y đến nhà chú Dương đón Nguyệt Đồng về.

Vừa vào cửa, ngửi thấy mùi ngoại lai, Nguyệt Đồng liền vùng thoát khỏi vòng tay Sư Thanh Y, thoát cái nhảy vào căn phòng có cái ổ của nó.

"Khoan đã." Trong lòng biết không ổn nên Sư Thanh Y lập tức đuổi theo.

Trong phòng, tiếng mèo xù lông kêu lên chợt phát ra liên tục.

Một là tức giận đến xù lông.

Một là bị dọa xù lông.

Sau khi náo loạn nửa tiếng đồng hồ thì thực sự hết cách, Sư Thanh Y lại gọi điện thoại cho chú Dương: "Chú Dương, là như vầy, bây giờ con lại phải phiền chú giúp đỡ một chút rồi. Không phải chú nói trong nhà chỉ có hai người chú với thím Dương nên quá quạnh quẽ, rất muốn nuôi một con mèo sao ạ? Không, không phải, không phải Nguyệt Đồng......"

"Nguyệt Đồng, không được đánh mạt chược!" Sư Thanh Y ngồi bên mép giường nghe điện thoại, đồng thời ánh mắt lạnh lùng trừng bên kia.

Nguyệt Đồng rụt móng vuốt lại, nghiêng đầu nhìn Sư Thanh Y.

Cách đó không xa, Mạt Chược sợ đến không tả xiết, thu mình thành một cục bất động.

"Không phải, sao mà Nguyệt Đồng biết đánh mạt chược được ạ." Sư Thanh Y lúc này mới nghe điện thoại tiếp, lấy lại vẻ tươi cười: "Ý con là, bạn con có gửi một còn mèo ở chỗ con, tên nó là Mạt Chược. Nguyệt Đồng không hòa hợp với nó, không thể nào nuôi chung được, cho nên con muốn giao Mạt Chược cho chú chăm sóc. Đúng đúng, mập mạp hiền lành, dễ thương lắm, còn cực kỳ ngoan nữa, chú chắc chắn sẽ thích. Vậy con mang nó đến chỗ chú nha."

Cất điện thoại, Nguyệt Đồng đến cọ cọ ống quần Sư Thanh Y. Sư Thanh Y muốn dạy dỗ nó một chút, bèn cố ý lạnh nhạt, ôm Mạt Chược đến nhà chú Dương.

Nhà chú Dương là chỗ tốt đối với Mạt Chược. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Mạt Chược, Sư Thanh Y lại mất vài ngày công tình sắp xếp một số việc, cuộc sống dần dần quay về quỹ đạo.

Sắp cuối năm, Tết cũng chóng đến. Sư Thanh Y cùng Lạc Thần bàn bạc xong, quyết định năm nay không ở nhà ăn Tết mà đổi thành du lịch năm mới.

Du lịch lữ hành, qua một năm mới tự tại.

Vũ Lâm Hanh là kẻ cô độc, cha mẹ đều không còn, tuy lễ mừng năm mới hàng năm đều có Phong Sanh và Tô Diệc nhưng rốt cuộc cũng quạnh quẽ.

Lúc họp mặt, nghe Sư Thanh Y nói muốn đi du lịch, cô nàng đã kiềm chế không nổi nữa, đôi mắt hoa đào chớp chớp, ném thẳng ánh mắt quyến rũ về phía Sư Thanh Y và Lạc Thần: "Ái chà Sư Sư, chị họ đằng ấy, tự nhiên tôi nhớ ra, tôi nhớ là tôi có một chiếc xe cắm trại vẫn chưa dùng tới đó."

"Thì sao?" Lạc Thần ngồi yên uống trà.

Sư Thanh Y cười nói: "Tôi cũng có nè."

Vũ Lâm Hanh lẩm bẩm: "Xe của tôi lớn hơn của cô."

Sư Thanh Y thầm nghẹn cười, nâng má giả vờ vô tội: "Tôi với Lạc Thần có hai người thôi, cần xe lớn vậy làm gì?"

Nói đến đây, Sư Thanh Y chợt nhìn thoáng qua Thiên Thiên: "Tôi thấy ba người vẫn đủ đó. Thiên Thiên, cô có muốn đi chơi chung không?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ