CHƯƠNG 229: Chuyển viện

20 3 0
                                    

(* Tên chương do người beta tự đặt)

Sư Thanh Y lại ngẩng đầu nhìn lên trên.

Toilet thuần trắng, dưới ánh đèn sáng choang, hơn nữa với thị lực của Sư Thanh Y, một dấu vết rất nhỏ cũng có thể bị phát hiện.

Nàng nhìn thấy một số dấu vết màu đen nho nhỏ trên mặt đất.

Dấu đó dài nhỏ, trông giống như ngón tay ai đó lau vết dầu mỏ lên mặt sàn, lại giống như lớp chất nhầy do một con rắn trườn qua để lại.

Sư Thanh Y vô thức vuốt cổ, nhìn thấy vết đen, lại ngửi được cái mùi giống như mùi hương của nữ giới trong không khí, còn có một cái mùi khiến người ta thấy ghê tởm khó có thể ức chế được cảm giác buồn nôn lại bắt đầu xuất hiện.

...Là thứ đen đen gì đó bên dưới biệt viện sao?

Trong bóng tối, nó bò lên cổ Sư Thanh Y, gần như sẽ tiến vào trong áo lót của nàng, cái thứ mềm lành lạnh mà đặc sệt, và từng vài lần phát ra tiếng hà hơi, nhớ lại là đã thấy da gà nổi rần rần.

Sư Thanh Y quay sang nhìn tấm gương trên bồn rửa mặt, ánh mắt hơi lạnh.

Lúc đó, cô y tá đến trước bồn rửa mặt, đứng ngay chỗ này.

Vặn nước, có lẽ y tá kia vừa lúc khom người rửa tay, không quan sát được tình huống trên trần.

Thứ kia hẳn là có năng lực hấp thụ siêu cường, di chuyển linh hoạt giống như dây leo bò ở trên trần, độ mềm dẻo và khả năng biến hình của nó chắc hẳn cũng quỷ quyệt đáng sợ, cơ thịt có thể đột ngột co rút, từ trên trần toilet phóng xuống, cô y tá kia đang rửa tay thì bị nó xuyên qua trong nháy mắt.

Không, cũng không thể nói là xuyên qua.

Sư Thanh Y cắn môi dưới, nếu là xuyên qua thì mạch máu dưới vết thương vỡ ra, chứ không phải không thấy chút máu gì giống như bây giờ. Hẳn là thứ kia đã đâm vào da thịt sau gáy y tá trong một thời gian ngắn, cách thức hấp thụ có thể xem xét sau.

Trong lúc đâm vào, cô y tá kia chắc đã chết, bằng không cũng không thể nào không nghe được tiếng la hét của cô ấy.

Sau đó, cô y tá bị hút hết máu thịt, cơ thể khô quắt giống như bao tải ngã vào bồn rửa mặt, mặt úp trong bồn.

Mãi cho đến khi được y tá khác phát hiện.

Dựa vào mùi hương còn sót lại trong toilet để suy đoán, thứ kia có thể đã rời khỏi rất lâu rồi.

Giờ nó đi đâu rồi?

"Cô gì ơi, phiền cô ra ngoài. Từ giờ trở đi, toilet này tạm ngưng sử dụng, chúng tôi cần xử lý một chút, rất xin lỗi, xin cô đi toilet khác được không ạ?" Có một nữ nhân viên công tác đi đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y lập tức đi ra ngoài: "Vâng."

Bên ngoài hàng lang đã ít người hơn rất nhiều, phần lớn tiếp tục quay về phòng bệnh nghỉ ngơi. Sư Thanh Y đi qua hơn nửa hành lang, bước vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có một mình nàng, mà trong nháy mắt khi cửa thang máy khép kín, sắc mặt nàng bỗng thay đổi.

Mùi hương.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ