CHƯƠNG 261: Năm mới

11 2 0
                                    

Sau khi buông khỏi cái ôm, Sư Thanh Y thoáng cúi đầu, chỉ nhìn mặt băng dưới chân.

Cái ôm vừa rồi đối với nàng mà nói đã là một điều xa xỉ cực hạn. Ngay trong thời khắc Lạc Thần vùi ở đầu vai nàng thì thào nói ra hai chữ kia, nàng cảm giác thế giới nội tâm hỗn loạn đến mức lung lay sắp đổ đã thực sự đổ nát trong khoảnh khắc đó.

Đây là người con gái của nàng, bảo bối quý giá nhất của nàng của ôm nàng lần này, có lẽ thật sự là lần cuối cùng.

Vốn đã giống như đi trên băng mỏng, hôm nay băng sẽ nứt ra, vậy hãy để bản thân buông thả một lần ở một khắc cuối cùng trước khi băng vỡ này đi.

Đến lúc sự buông thả nhàn nhạt qua đi, tất cả trở nên phẳng lặng, nỗi sợ hãi nào đó lại quấn không rời, đuổi không đi.

"Ngẩng đầu." Lạc Thần nhẹ nhàng nói.

Sư Thanh Y run đôi mi, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút rời rạc.

Lạc Thần đưa tay về phía mái tóc của nàng, Sư Thanh Y vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác.

Ngay cả nhìn thôi mà nàng cũng không dám nhìn Lạc Thần thì làm sao có can đảm chạm vào.

Dẫu có khát khao như thế.

Lạc Thần xem như không thấy cử chỉ nghiêng đầu của Sư Thanh Y, đưa tay chạm vào cây trâm màu xanh ngọc bích, dùng ngón tay nâng nó.

Cây trâm xanh ngọc bích với nhụy đỏ, hợp cùng lưng bàn tay trắng tuyết của Lạc Thần.

"Cây trâm này rất hợp với nàng. Thích không?" Đôi mắt Lạc Thần không hề chớp.

"Ừm." Sư Thanh Y vội vàng gật đầu: "Lúc tỉnh dậy nhìn thấy nó trong bao lì xì dưới gối, ta nghĩ là nàng tặng ta nên cài lên. Trong đó còn có một miếng gỗ đào, ta cũng mang trên người."

Nói xong, nàng cúi đầu lục lọi trong người như một đứa con nít, cuối cùng lấy miếng gỗ đào trơn bóng ra đặt trong lòng bàn tay: "...... Ta cũng rất thích."

Gỗ đào có thể đuổi tà trừ ma, từ xưa đến nay vẫn được xem là loại gỗ bình an, có thể mang đến bình an.

"Thích là được rồi." Lạc Thần vẫn nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y bị ánh mắt sáng quắc của nàng ấy nhìn đến nỗi lòng đầy đau đớn, rất muốn đón nhận và đối diện với nàng ấy nhưng ánh mắt cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng tránh né: "Nàng lì xì cho ta, ta vẫn chưa tặng lại cho nàng."

"Sau này còn rất nhiều thời gian để tặng."

Sư Thanh Y vừa nghe đến đó, lại lặng thinh.

"Ở ngoài lạnh, quay về thôi." Lạc Thần giúp Sư Thanh Y chỉnh lại áo lông bạc, đội lại mũ lông cáo.

"...... Ta nằm trên giường lâu rồi, hơi oải, rất muốn ra ngoài đi dạo. Ở đây không khí rất trong lành, có thể ở đây thêm một lúc được không?"

Lạc Thần cong môi cười: "Đúng là đã lâu rồi."

Sắc mặt Sư Thanh Y có vẻ hoảng hốt.

Giọng Lạc Thần dịu dàng: "Tất nhiên là được. Ta cùng nàng đi một chút."

Bông tuyết rơi trên tóc và vai Lạc Thần. Sư Thanh Y cảm thấy khuôn mặt nàng ấy trong gió tuyết thanh lệ vô cùng, rồi lại dường như bị bông tuyết che lấp hơi mơ hồ, vội vàng lấy lại tinh thần, nói: "Nàng xem nàng không mang theo dù rồi, thôi, hay là mình trở về đi."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ