CHƯƠNG 281: Muốn nàng

11 2 0
                                    

Sư Thanh Y lại nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Tôi thì lại không để bụng cô nói tôi là kẹo cao su đâu."

Trên thuyền, vài chiếc đèn pin vẫn sáng. Trong đôi mắt xinh đẹp phiếm lên chút ánh sáng, mang theo sự chuyên chú nhất quán lẫn dịu dàng: "Lúc nãy tôi đã nói với cô, người trong lòng tôi, cô ấy rất thích ăn kẹo."

Giáng Khúc nói: "Nhưng tôi để bụng cô nói tôi là cái ba lô."

Môi Sư Thanh Y khẽ động, còn muốn tiếp tục nói gì đó: "Cô Giáng Khúc......"

Giáng Khúc lạnh lùng xoay mặt đi: "Tôi hơi mệt, muốn ngủ một giấc."

"Được rồi." Sư Thanh Y không để tâm mà mỉm cười: "Nghỉ ngơi cho tốt, tôi không nói với cô nữa."

Giáng Khúc tựa vào mép thuyền, nhắm mắt lại, cả người lạnh như băng, không thể đến gần.

Chiếc thuyền lại yên tĩnh, mặt hồ tràn ngập sương mù, bóng tối như mực nước từ bốn phương tám hướng vây đến.

Sư Thanh Y vẫn tựa vào ba lô của Giáng Khúc nghỉ ngơi. Một lúc sau, nàng rụt vai, khẽ kêu "shh" vài tiếng.

Đôi mắt Giáng Khúc hé ra một khe nhỏ, nhìn nàng ở bên cạnh cuộn thành một đoàn giống như một con cừu giữa mùa đông, hình như đang rất lạnh.

Sư Thanh Y tựa vào ba lô da bò gần thêm một chút, đưa tay ôm lấy nó.

Ôm rất chặt.

Nhận thấy Giáng Khúc nhìn qua bên này, Sư Thanh Y vội vàng nói: "Ngại quá, làm ồn đến giấc ngủ của cô sao? Gió hồ lớn quá, tôi hơi lạnh."

"Lạnh thì mặc thêm áo." Giáng Khúc trả lời đến mức lạnh nhạt.

"Để tiết kiệm không gian ba lô, quần áo tôi đem theo không dày, không ngờ trên hồ lại lạnh thế, mặc thêm nữa cũng không có tác dụng gì." Sư Thanh Y cười bất đắc dĩ. Giờ phút này, nụ cười dường như cũng giống như nàng, nhu nhược rất nhiều khi ở trước mặt Giáng Khúc.

Giáng Khúc lặng thinh không nói.

Ánh mắt Sư Thanh Y lướt đến cổ áo lông trên Tạng bào của Giáng Khúc, chỗ đó lông trắng muốt, mềm mại ấm áp: "Thôi khỏi đi, tôi ráng chút. Vài tiếng nữa là có thể cập bờ rồi, đến lúc đó trời cũng đã sáng."

Ngón tay Giáng Khúc khẽ động.

"Cô ngủ tiếp đi." Sư Thanh Y nói xong, tiếp tục ôm ba lô của Giáng Khúc mà tựa vào.

"Mở nó." Giáng Khúc nói.

Sư Thanh Y ngẩng mặt lên nhìn Giáng Khúc.

"Mở ba lô của tôi." Giáng Khúc nói: "Cô ôm nó như thế, không nỡ buông tay à?"

"Ôm như vậy ấm mà." Sư Thanh Y vừa nói vừa ngồi thẳng dậy chuẩn bị mở ba lô ra.

Phút cuối cùng, nàng lại dừng một chút: "Tôi cứ vậy mà mở ra, cô không ngại sao?"

Giáng Khúc nói: "Bảo cô mở thì mở đi. Dài dòng."

Sư Thanh Y đành phải nghe theo mà mở ra.

Giáng Khúc căn dặn nàng: "Bên trong có một cái Tạng bào khác của tôi, lấy ra đắp thêm đi."

"Cảm ơn." Sư Thanh Y mới đầu sửng sốt, sau đó lại cúi đầu nhìn quần áo của mình một chút, nhíu mày: "Nhưng hồi nãy ở trong địa đạo, mình mẩy bẩn không chịu nổi rồi, sẽ làm bẩn Tạng bào của cô mất."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ