CHƯƠNG 357: Phân tích bản đồ

17 1 0
                                    

"Vậy là tốt rồi." Trường Sinh gật đầu: "Hôm nay có sắp xếp gì không?"

Sư Thanh Y thầm cảm thấy may mắn là nàng cuối cùng cũng đổi đề tài, bèn nói: "Ăn điểm tâm xong thì phải đi Mặc Nghiễn Trai, chắc sẽ ở đó cả ngày."

"Mặc Nghiễn Trai." Trường Sinh dừng ăn, đôi mắt như trân châu đen tỏa sáng, hiển nhiên là vô cùng mong đợi: "Ta cũng muốn đi."

Sư Thanh Y mỉm cười nói: "Dĩ nhiên sẽ dẫn tỷ đi, ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng đi đã"

Chờ mọi người ăn xong, Lạc Thần đứng dậy dọn dẹp phòng bếp. Sư Thanh Y tạm không có gì làm nên chuẩn bị những thứ cần mang đến Mặc Nghiễn Trai hôm nay, bao gồm hộp long ngọc và máy tính bảng để ghi chép. Sáng sớm Lạc Thần đã thức dậy đọc tài liệu, trong đó đa phần là bản đồ được đo vẽ từ thời cổ đại, thời kì nào cũng có, rồi từ đó lập riêng một tập tin. Việc nàng ấy và Sư Thanh Y tiếp xúc toàn là việc liên quan đến cổ vật nên tự có hẳn một bộ sưu tập các loại sách cổ. Để tiện tìm kiếm, Sư Thanh Y thậm chí còn thuyên chuyển cơ sở dữ liệu nội bộ của trường đại học khảo cổ vào nên có thể điều tra được rất nhiều ghi chép quý hiếm mà bên ngoài không thấy.

Lúc ra cửa, ngoài trời đổ mưa nhỏ, khắp nơi là hơi nước mông lung, khí trời vốn đang ngày một ấm áp mà giờ đổ mưa nên có chút se lạnh.

Dọc đường bị kẹt xe, đến Mặc Nghiễn Trai thì đã gần chín giờ.

Đậu xe xong, Sư Thanh Y đi mở cửa. Dạo này chú Dương đang nghỉ ngơi, chủ yếu là Trần Đống trông coi cửa tiệm, nhưng hôm nay Sư Thanh Y đã cho Trần Đống nghỉ phép, vậy thì các nàng ở cửa tiệm làm việc có thể thuận tiện hơn.

Trường Sinh ngẩng đầu nhìn ba chữ Mặc Nghiễn Trai được viết bằng bút lông trên biển hiệu, chăm chú nhìn thật lâu.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Thích nhất là biển hiệu A Cẩn viết."

Lạc Thần cũng lẳng lặng nhìn Trường Sinh, rồi lại nhìn Sư Thanh Y, không nói lời nào, ánh mắt lại mềm mại vô cùng.

Tất nhiên Sư Thanh Y cũng nghe thấy. Thật ra nàng vốn không hề đề cập chữ trên biển hiệu này là do mình viết, nhưng Trường Sinh vừa nhìn đã nhận ra, còn có vẻ rất hoài niệm. Hàng mi dài khẽ buông xuống, nàng mở cửa, không nói gì, như thể chuyện gì cũng tỏ tường, khóe môi treo một nụ cười, mưa bụi giăng khắp bốn phía khiến nụ cười này càng dịu dàng mờ ảo hơn.

Lạc Thần xoay sang, Sư Thanh Y đối diện ánh mắt nàng ấy, cả hai đều im lặng, nhưng dường như đều hiểu ý đối phương.

Trước khi bước vào, Sư Thanh Y nhìn sang quán trà của Thiên Thiên ở đối diện, cửa mở nhưng Thiên Thiên không có mặt, hỏi một nhân viên trong quán mới biết Thiên Thiên đi mua nguyên liệu vẫn chưa về. Có điều khi thấy sắc mặt của nhân viên đó có vẻ hơi kỳ lạ, Sư Thanh Y lại hỏi bâng quơ vài câu với anh mới hay thì ra sáng sớm lúc Thiên Thiên đến đã kì lạ giống như biến thành một người khác, sắc mặt thì nặng nề, không thèm phản ứng với ai, toàn thân thì u ám, nhân viên sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

"Trước giờ cô chủ hòa nhã với nhân viên cực kỳ, chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy." Anh nhân viên kia biết Sư Thanh Y là bạn của cô chủ, khó tránh việc nói thêm vài câu: "Nói thật, tôi thật sự hơi sợ. Cô Sư à, mấy bữa nay cô chủ gặp chuyện gì không vui sao ạ?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ