CHƯƠNG 335: Triều hoa*

22 2 2
                                    

(* Kết hợp với tựa chương 336 thành "triều hoa tịch thập" -《朝花夕拾》có nguồn gốc từ tuyển tập cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn, bao gồm những hồi ký do ông viết. Nghĩa của câu này dịch là "hoa nở vào buổi sáng đến tối lại hái đi", ẩn ý việc tìm đến, khơi lại quá khứ, gợi về những chuyện xưa cũ.)

"Vậy trước đây lúc nấu ăn, cô không dùng loại nước sốt đó chứ?" Rốt cuộc cũng nuốt cái bánh bao xuống, Sư Thanh Y cẩn thận tỉ mỉ hỏi: "Ý tôi là, bọn tôi đã 'may mắn' ăn trúng rồi sao?"

"Dĩ nhiên ăn rồi." Thiên Thiên thong thả phết sốt cà chua, nháy mắt mấy cái: "Không phải trước đây mọi người hay đến chỗ tôi ăn uống sao, chứ không thì sao nào? Tôi khổ lắm mới bắt được đó, núi sâu rừng già mới có, chạy muốn gãy chân. Không phải các cô đều khen ngon à?"

Nhìn vẻ mặt phong tình vạn chủng của Thiên Thiên, lúc này Sư Thanh Y mới xem như được uống một viên thuốc an thần, lắc đầu: "Cô như vậy, hẳn là không có cho vào rồi, bọn tôi chưa từng ăn."

"Tôi làm sao nào?"

Sư Thanh Y trả lời vô cùng uyển chuyển: "Cười đến nỗi khá là... ấy ấy."

Thiên Thiên phì cười một tiếng: "Sư Sư, xem ra các cô cũng hiểu rõ tôi quá ha. Mà nói tiếp, lúc còn nhỏ xíu, tôi đã bắt đầu tiếp xúc với cổ trùng, thi thể, dược lý các loại, y cổ rốt cuộc cũng là cổ, rất nhiều cổ dược tự có độc tính rất lớn. Trong quá trình luyện hóa, dĩ nhiên cổ sư sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cần dùng một ít nguyên liệu đặc biệt để chế tác cổ dược đúng lúc, nguyên liệu thay thế là mấy loại độc trùng hoặc quỷ vật, lấy độc trị độc, trung hoà với nhau. Nhiều lúc tôi sẽ lấy mấy thứ này làm thành sốt để hấp thu thành phần bên trong, quanh năm suốt tháng như vậy nên cơ thể đã quen rồi. Còn những người chưa từng tiếp xúc như các cô, nếu ăn bậy sẽ thủng dạ dày, thậm chí là chết người nữa."

Lạc Thần nói: "Tương giao mật thiết, tất nhiên là hiểu rõ."

Sư Thanh Y cũng mỉm cười gật đầu: "Phải, làm bạn bè cũng lâu vậy rồi, sao mà không biết được."

Trong mắt Thiên Thiên thoảng qua một tia kinh ngạc, đặt bữa sáng xuống, dừng một lúc mới chậm rãi nói: "Các cô cũng biết tôi là người thời Chiến Quốc, sau khi rời khỏi Ô Y thì cứ mãi phiêu bạt bên ngoài. Tôi đã sống lâu lắm rồi, nhưng chưa từng làm bạn bè với người khác lâu như hiện nay, ý tôi là kiểu bạn bè chân chính, cùng sinh tử, cùng hoạn nạn, trước đây chưa từng có."

Lạc Thần ngồi yên không nói, Sư Thanh Y dĩ nhiên cũng biết ý của Thiên Thiên, chỉ mỉm cười.

"Tôi cũng không bài xích việc gần gũi với người khác, thậm chí còn chủ động tiếp cận người khác nữa. Chắc là tôi cảm thấy đời người dài dằng dặc lại buồn chán, lại cô tịch, muốn mượn những mối quan hệ nông cạn này để tiêu khiển, tiêu cực lắm phải không?" Nụ cười quyến rũ của Thiên Thiên chứa đầy vẻ tự giễu: "Tận sâu trong lòng tôi cũng không ủng hộ những mối quan hệ đó, cũng không thực sự để ở trong lòng. Đến mỗi một chỗ mới, tôi muốn chủ động kết bạn với một số người làm tôi cảm thấy thú vị. Nhưng tôi lại không già đi, thời gian dài sẽ bị lộ, cho nên dần dần nuôi thành cái tật có thể tiếp cận người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không gắn bó."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ