CHƯƠNG 306: Qua quan tài

12 1 0
                                    

"Chàng thi?" Sư Thanh Y hỏi Ninh Ngưng, mắt lại nhìn sang hướng Lạc Thần.

Lạc Thần khẽ gật đầu.

Sắc mặt Ninh Ngưng đầy hoảng sợ: "Cô đừng có hỏi tôi Chàng thi là gì, vì tôi cũng không biết đâu, mắt bị bịt lại, tôi vốn chẳng nhìn thấy gì hết. Chỉ là nghe bọn họ nói loáng thoáng "phải Chàng thi", rồi tôi bị áp giải đi tới trước, bọn họ bắt tôi cúi xuống, quỳ bò tới trước. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng vật gì đó từ phía trên đập xuống, kêu đùng đùng, có cảm giác cứ như sắp bị trúng phải ấy, lúc đó bọn họ nắm tóc đẩy tôi xuống, bắt tôi nằm sấp, sau đó sẽ lặp đi lặp lại quá trình đó."

Sư Thanh Y tỉ mỉ quan sát sắc mặt ả lúc nói chuyện, biết ả không nói dối, thế là bước đến phía trước: "Giờ chắc đã đến chỗ Chàng thi rồi, mọi người theo sau tôi."

Nghe theo phân phó, Sư Thanh Y dẫn cả đội đi một mạch đến nơi phát ra tiếng động. Hai bên không còn đường đi, chỉ có vách đá trước mắt thình lình lõm vào trong ngọn núi, hình thành một lối đi chật hẹp không có quy luật, thành lối đi đầy đá bén nhọn.

Uỳnh, uỳnh, uỳnh.

Cái tiếng động trống rỗng cách một khoảng ngắn sẽ vang lên, truyền ra từ trong lối đi chật hẹp duy nhất kia, có thêm âm thanh như tiếng ổ trục cực lớn nào đó đang chuyển động.

Sư Thanh Y đến gần, chiếu đèn pin vào trong để quan sát, lối đi chật hẹp kéo dài đến chỗ sâu nhất, dù đèn mắt sói có cự ly chiếu rất xa nhưng cũng chẳng nhìn thấy điểm cuối.

Trong lối đi chật hẹp toàn là quan tài lớn màu xám xanh, nhìn không ra chất liệu. Quan tài bị cố định, nắp quan tài có thể di chuyển, vừa nhìn vào chỉ thấy nắp quan tài trùng điệp đồng bộ. Nắp và thân quan tài đóng lại khít nhau, rồi tất cả nắp quan lại nhanh chóng được cơ quan ở phía trên kéo thẳng lên trên cao, lộ ra đáy quan tài âm trầm.

Những chiếc quan tài này đầu đuôi nối nhau, tấm gỗ ở hai đầu được dỡ xuống, hình thành con một đường kéo dài vào sâu bên trong, có thể nói là hợp thành một con đường quan tài âm u sâu thẳm. Khi nắp quan tài được nhấc lên trên, lại bị kéo đi, tiếng va chạm máy móc vang lên, từng tiếng từng tiếng đánh động lòng người.

Sư Thanh Y nhìn đồng hồ một chút: "Dựa theo lời Ninh Ngưng nói, chúng ta phải bò vào đường quan tài này. Tôi mới tính xong, mỗi lần nắp quan tài được nhấc lên đến khi rơi xuống mất khoảng một phút hai mươi giây. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tiến về phía trước nhanh hết sức có thể. Lúc trước Ninh Ngưng phải quỳ bò đi vào, chúng ta cũng áp dụng cách này. Lúc nắp quan tài hoàn toàn khép lại, tất cả nhớ là phải cúi đầu nằm sấp hết, đường cũng không rộng, chia vị trí của mỗi người cho tốt, lúc nào cũng phải giữ cảnh giác, đề phòng có biến."

Chúc Hòa Bình nghiêm nghị gật đầu: "Nghe theo cô chủ sắp xếp ạ."

Người trong đội bắt đầu thương lượng chia chỗ, một hàng là ba người. Tang Cát mang theo hai ba lô trang bị, vóc người lại cao lớn, vì vậy anh ta được sắp xếp cùng người đàn ông mặt quỷ, hai người một hàng. Vũ Lâm Hanh, Âm Ca và Ninh Ngưng một hàng.

Vũ Lâm Hanh chăm chú nhìn Ninh Ngưng, thưởng thức khẩu súng trong tay, tựa vào vách đá, vẻ mặt như hoa: "Nếu có ai đó không nghe lời thì bắn chết luôn là được, ở đây không phải có sẵn quan tài sao, còn là nguyên con đường đầy quan tài nữa, biệt thự trong quan tài đấy. Ninh Ngưng, cô có thích biệt thự không nè?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ