CHƯƠNG 279: Bên hồ

9 2 0
                                    

Đến khi Ninh Ngưng có phản ứng mới hay mình đã lảo đảo lui lại hai bước.

Sư Thanh Y trước mặt khiến ả cảm thấy sợ hãi.

Thực sự sợ hãi.

Lúc trước Sư Thanh Y quả thật cũng từng uy hiếp ả vài lần, nhưng thủ đoạn còn khá nhu hòa, đa số chỉ là hù dọa đơn thuần. Ninh Ngưng tuy khó chịu nhưng ít ra cũng biết Sư Thanh Y tạm thời sẽ không động đến mình.

Mà hiện tại, khi chăm chú nhìn đôi mắt lãnh lệ gần như tràn ra máu của cô gái kia, hai chân Ninh Ngưng như nhũn ra, bị ép đến vách động ẩm ướt.

Thực sự sẽ bị nàng giết chết ngay lập tức.

Nàng muốn động thủ, thì sẽ không trì hoãn một khắc nào.

Nếu không làm theo lời nàng, cái đầu lăn trên đất kia chắc hẳn sẽ là bản thân ả.

"Nghe rõ rồi chứ?"

Sư Thanh Y thoáng cúi đầu, giọng đều đều.

Ninh Ngưng ớn lạnh, cật lực gật đầu, nghẹn cả buổi, rốt cuộc lúc này mới cúi xuống, như thể cổ bị bẻ gãy vậy.

"Nói." Sư Thanh Y ung dung thu dây thép, lấy nỏ lại, lau sạch vết máu.

"Nghe... Nghe rõ rồi." Ninh Ngưng nhỏ giọng nói.

Lần đầu tiên thấp kém đến hèn mọn như vậy.

Dù là trước đây ở chỗ chủ, ả cũng không đến mức sa sút như bây giờ, vì ả hiểu rõ bản thân còn giá trị lợi dụng.

Giờ đây ở trước mặt Sư Thanh Y, ả cảm thấy bản thân đã không đáng một đồng. Cho dù có thể còn lại chút giá trị, cũng sẽ bị cô gái trước mắt biến thành hư vô không chút do dự nào.

Sư Thanh Y không nói gì nữa, xoay người đi sâu vào địa đạo. Dưới chân là máu và bùn đất trộn lẫn vào nhau, và cả tứ chi bị nghiền nát, nàng không thèm nhìn lấy một cái.

Giáng Khúc lẳng lặng theo phía sau nàng, không gần, mà cũng không xa.

Những người khác bị dọa đến phát ngốc, kinh hoàng đờ đẫn, chán nản, biểu cảm khác nhau. Thừa dịp lỗ hổng bị phá vỡ tạm thời không có tang thi xuất hiện, họ nhanh chóng đi qua.

Để tránh cho đỉnh động lại bị đục thủng, lần này cả nhóm hành động vô cùng nhanh, sau đó gần như là chạy bộ. Qua gần hai mươi phút, độ ẩm cao đến mức trước nay chưa từng thấy, Tang Cát chịu không nổi nên ho khan dữ dội.

Trước mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một chiếc thang dẫn lên.

Sư Thanh Y leo thang lên trên, ấn một chốt cơ quan ở trên đó, nhìn thấy một cửa động có đường kính một mét xuất hiện trên đỉnh đầu, gió lạnh từ cửa động ùa đến.

Sư Thanh Y chui ra, sau khi xác nhận xung quanh an toàn thì là người đầu tiên bò ra ngoài.

Xung quanh cửa động bị vài khối đá to lớn che lấp, những tảng đá này bị phong hoá* khá nhiều, một số vị trí đã xuất hiện lỗ hõm không đồng đều.

(* phong hóa: hiện tượng bị bào mòn bởi gió.)

Gió lùa qua cửa động, tạo nên âm thanh nức nở.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ