CHƯƠNG 401: Điện thoại

9 1 0
                                    

Thấy một màn ấy, Sư Thanh Y lập tức nghĩ đến gì đó.

Nàng đã biết camera này và đồng xu đều có bí ẩn, chúng được bố trí ở chỗ này như miếng mồi hấp dẫn thứ gì đó.

Nếu sau đó chúng không biến mất, camera có thể được thu về bình thường thì có thể sẽ quay được một ít hình ảnh trong đường hầm, không thua thiệt gì.

Nhưng nếu chúng quả thật biến mất giống như Âm Ca nói, vậy chứng tỏ đối phương đã cắn câu, còn cầu mà không được.

Những điều này, Lạc Thần cũng không nói rõ, chứng tỏ bây giờ chưa phải lúc để nói.

Nơi này toát ra một vẻ cổ quái không tài nào hình dung được, vật đánh dấu vứt trên đất, thậm chí cả ký hiệu khắc trên tường đều bỗng nhiên biến mất, xác suất nhất định là có thứ gì đó đang lặng lẽ theo sau, nhưng không một ai trong nhóm có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, đủ để thấy đối phương bí ẩn và cẩn thận thế nào. Nếu sắp đặt xong lại nói ra hoặc là làm hành động gì đó thì có lẽ sẽ bị đối phương nghe được hoặc thấy được, sinh lòng nghi ngờ, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc.

Để phối hợp với Lạc Thần, Sư Thanh Y cũng sẽ không nói gì nữa, giả vờ như không hiểu, nhìn đồng xu trên đất: "Hy vọng vận may tốt một chút, có thể đừng biến mất. Chúng ta tiếp tục đi tới trước thôi."

Lạc Thần nhìn nàng một cái.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển, Vũ Lâm Hanh lúc này đi ở trước nhất, cô nàng lại muốn xem thử cái bóng cao cao đáng sợ trước đó có để lại dấu vết gì không. Kết quả khi cô nàng chạy đến quan sát thì mặt đất chỉ trống không, chẳng có dấu vết gì cả.

Vũ Lâm Hanh thất vọng: "Địa chất nơi đây cứng quá, ngay cả dấu chân cũng không để lại, chứ không thì tôi biết được cái bóng cao ngất kia mang giày số mấy rồi."

Sư Thanh Y: "..."

... Sao mà cô biết đối phương nhất định sẽ mang giày, không chừng là người ta đi chân trần ấy chứ.

Nàng vừa đi vừa cúi đầu nhìn đồng hồ một chút.

Chuyến đi này nàng chỉ định kéo dài dưới hai tiếng đồng hồ, có Âm Ca dẫn đường, dù đang ở mê cung thì thật ra thời gian các nàng di chuyển không dài, có điều lột bích hoạ là một việc đòi hỏi sự cẩn thận, mất một ít công sức nên lúc này đã qua hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc xuống động rồi.

"Nếu đi nhanh từ nơi này đến lối ra gần nhất thì mất khoảng bao lâu?" Sư Thanh Y nghĩ vậy, hỏi Âm Ca.

Âm Ca trả lời: "Khoảng hai mươi phút."

Sư Thanh Y đánh dấu lên bản đồ và làm đậm chỗ đánh dấu vị trí của camera và đồng xu, nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi về phía lối ra đi, sắp chiều rồi, tôi phải về làm cơm tối."

Vừa nghe tới cơm tối, bầu không khí trong nhóm chợt có sức sống hơn.

Đôi mắt Trường Sinh trong suốt, hỏi: "A Cẩn, cơm tối ăn món gì?"

"Tỷ muốn ăn gì?" Sư Thanh Y hỏi nàng.

Trường Sinh cười nói: "Ta ăn gì cũng được."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ