CHƯƠNG 424: Chăn

7 1 1
                                    

Nhất Thủy nghe thế, nhưng lại không thể hiểu được. Có điều việc hiện tại cậu ta lo nhất là có thể ăn đồ ăn vặt hay không, và tối nay nghỉ ngơi có bị gặp Vô Thường Lang Quân đi lại trong nhà hay không.

Cậu ta cảm thấy hơi sợ, rụt cổ nói: "Vậy tôi vào phòng trước đây."

Đang muốn đóng cửa, cậu ta lại dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Phải rồi, lúc mang đồ ăn đến, cô đừng gõ cửa nha, cứ đứng ở ngoài gọi thẳng tên tôi là được. Tôi tạm thời chưa ngủ, sẽ nghe thấy được."

Cậu ta thực sự bị Vô Thường Lang Quân dọa vỡ mật, sau khi nghe nói Lang Quân toàn là gõ cửa trước, thế nên cậu ta hơi e sợ chuyện gõ cửa.

"Được." Lạc Thần đáp.

Nhất Thủy rốt cuộc cũng yên tâm, quay lưng đóng cửa lại, cả quá trình cũng không dám quay đầu.

Cửa phòng đóng chặt, lúc này Lạc Thần dường như mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy cụp mắt nhìn Sư Thanh Y trong lòng mình, sóng mắt hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

Bất đắc dĩ, ẩn nhẫn, nhiều hơn nữa là một sự miễn cưỡng đè nén, chỉ cần có một đốm lửa nhỏ và chút gió thôi là có thể lập tức thổi bùng ngọn lửa.

Hai gò má Sư Thanh Y căng hồng tựa hoa đào, kề rất gần, mỗi lần hít thở dường như đều chứa đầy hương khí quyến rũ.

Lúc này nàng đang nhắm mắt, cho dù đôi tay đầy hạnh kiểm xấu nhưng vẫn là bộ dạng vô tội hoàn toàn không biết gì đối với tất cả những chuyện đang xảy ra. Sắc đỏ mê hồn và màu trắng không tì vết hòa hợp với nhau, cho dù là người thanh tâm quả dục đi chăng nữa cũng không tài nào chống cự nổi.

Lạc Thần nhắm mắt, lúc mở mắt ra, nàng ấy khẽ dời ánh mắt đi một chút, bế Sư Thanh Y rồi xoay người theo hành lang trở về phòng.

Ai ngờ mới đi chưa được vài bước thì mồi lửa đã đến. Tay Sư Thanh Y ấn lên đỉnh đỏ ngần trên tuyết.

Toàn thân Lạc Thần cứng đờ.

Vốn dĩ Lạc Thần bế Sư Thanh Y đi từ sân sau đến phòng khách rồi lên cầu thang, lại đi qua một đoạn hành lang, cộng lại xem như là một đoạn đường dài. Nhưng nội tức của Lạc Thần hùng hậu, hô hấp ổn định, bình thường dù có bế nàng đi một đoạn đường dài như thế cũng là việc cực kỳ dễ dàng.

Nhưng lần này hoàn toàn khác.

Cùng một quãng đường, không chỉ có Nhất Thủy dọc đường nói hết chuyện này đến chuyện khác, kéo dài thời gian, điều khiến người ta gian nan hơn chính là dọc đường Sư Thanh Y không ngừng có những cử chỉ mờ ám, hai tay Lạc Thần vốn có thể bế một người rất vững vàng nhưng đã bắt đầu hơi run nhẹ.

Mà lúc này Sư Thanh Y lại ấn một cái, khiến cánh tay nàng ấy tê dại một cách triệt để.

Ý thức được sự tình không ổn, Lạc Thần sợ mình khó mà chịu đựng nổi, lập tức thả Sư Thanh Y xuống. Sau đó một tay đỡ vai Sư Thanh Y, tay kia ôm lấy eo nàng, dùng cơ thể của mình làm điểm tựa để Sư Thanh Y đứng thẳng người.

Hai chân của Sư Thanh Y dù đã chạm đất nhưng cũng rất khó để đứng vững, bàn tay cũng trượt ra khỏi áo Lạc Thần, buông xuống bên người, mơ màng nghiêng ngả tựa vào người Lạc Thần.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ