CHƯƠNG 267: Song sát

15 2 0
                                    

Trong phòng ngủ rất tối, chỉ có vài ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu vào. Cửa sổ đặc biệt mở ra một cái khe, để có thể quan sát tình huống bên ngoài rõ hơn.

Sư Thanh Y đã chuẩn bị xong, nằm trên giường lớn trong khách sạn, tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

Nếu bỏ qua tiếng động do Ninh Ngưng trong phòng khách không ngừng giãy giụa tạo ra thì có thể xem như vô cùng yên tĩnh, yên lặng đến mức hơi áp lực.

Mãi cho đến khi không thể nào bỏ qua được tiếng động do Ninh Ngưng tạo ra nữa.

Trong phòng khách, tiếng bịch bịch vang lên. Có vẻ là Ninh Ngưng vác theo cái ghế trói cùng mình để hoạt động.

"Chị Ninh." Sư Thanh Y đan hai tay đặt trên bụng, từ từ mở mắt, giọng nói thì lại rất dịu dàng: "Chị ồn quá. Chúng ta có thể yên tĩnh một chút không?"

Ninh Ngưng dùng hết các loại ngôn ngữ cay độc ả biết để chửi mắng Sư Thanh Y.

Từ tổ tiên mười tám đời mà mắng, Sư Thanh Y tốt tính nên chỉ lắng nghe, không hề phản bác, cho đến khi Ninh Ngưng đem luôn mười tám đời sau này của nàng ra ân cần thăm hỏi.

Sư Thanh Y lúc này mới nghiêng đầu cười suy nghĩ, thầm nghĩ mình chỉ có một cô vợ, mười tám đời sau này phải sinh kiểu gì.

Dần dần, có lẽ Ninh Ngưng đã mắng mệt lã, giọng cũng nhỏ đi.

Sư Thanh Y ở trong phòng ôn tồn nói: "Mắng xong rồi hả?"

"Mẹ nó mày mau thả tao ra!" Ninh Ngưng giãy giụa vài cái.

Sư Thanh Y nhẹ nhàng chà chà ngón tay: "Nếu tôi là cô, lúc này tôi sẽ giữ yên lặng. Cô càng ồn, không phải là càng dễ lộ vị trí của mình sao? Hồi nãy cô cách cửa sổ khoảng hai mét, giờ cô lại di chuyển tới cửa phòng nhiều lần, tôi đã đánh dấu trên sàn rồi, cô đã đụng đến vật đánh dấu, đừng có động nữa, ngoan ngoãn chút đi."

Ninh Ngưng: "......"

"Yên lặng chờ hắn đến." Trong giọng Sư Thanh Y rốt cuộc có một vẻ lạnh lùng gần như uy hiếp: "Không thì hắn có thể lập tức kết liễu cô ngay ở cửa sổ này đó."

Trong phòng khách lúc này mới không còn tiếng động nữa.

Sư Thanh Y chính thức nghênh đón sự thanh tịnh. Nàng xoay người, cầm lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, mở khóa, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt nàng, trong đôi mắt có ánh sáng chậm rãi chảy trôi.

Nàng chăm chú nhìn biểu tượng tin nhắn, ánh mắt gần như si dại.

Do dự chốc lát, rốt cuộc cũng chạm vào.

Bên trong toàn là tin nhắn qua lại của nàng và Lạc Thần. Từ khi nàng mua điện thoại cho Lạc Thần, một tin cũng không xóa, hơn nữa còn được lưu trữ thích đáng.

Tính đến nay, nàng một mình rời khỏi Hắc Trúc Câu cũng đã hơn hai mươi ngày rồi. Nàng mang ba lô đi nửa ngày, tìm được vị trí mà cả nhóm đã hạ trại trước đó. Những chiếc mô tô địa hình được vải không thấm nước che phủ, trên người nàng có chìa khóa, bèn lái một chiếc trong số đó rời đi, vào thị trấn đổ đầy xăng, cuối cùng đến thị trấn Lạc Sơn trước.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ