CHƯƠNG 386: Một nhà

13 1 2
                                    

Sư Thanh Y vốn đang dùng một tay chống cằm, nghiêng người dựa vào bàn, mái tóc dài mềm mại rũ xuống vai, gật gù với vẻ lười biếng. Nàng vừa nghe thấy Lạc Thần cũng muốn nằm nghỉ, lưng thoáng chốc đã thẳng lên, thậm chí còn có chút nghiêm chỉnh, sau khi ngồi một cách nghiêm trang lại lặng lẽ nâng tay sửa lại mái tóc phủ trên vai.

Lạc Thần thấy được sự mờ ám này của Sư Thanh Y, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi trái của nàng.

Sắc mặt Sư Thanh Y lập tức căng thẳng: "..."

Lạc Thần lẳng lặng rút tay về.

Sư Thanh Y thấy nàng ấy rút tay lại, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại nói không nên lời.

Trường Sinh vẫn gối đầu trên đùi phải của Sư Thanh Y mà ngủ, Lạc Thần sợ đánh thức Trường Sinh, vừa nhìn đùi của Sư Thanh Y, vừa hỏi với giọng rất nhỏ: "Căng thẳng như vậy làm gì?"

Sư Thanh Y lắc đầu, tỏ ý mình không có căng thẳng. Tuy nàng tỏ vẻ như vậy nhưng tư thế ngồi vẫn vô cùng câu nệ. Lạc Thần buông tầm mắt, nói: "Nàng cứ ngồi thế, vậy là không định ngủ tiếp nữa à? Ta không nên đến, lại ảnh hưởng đến nàng rồi."

Vì giọng nàng ấy vô cùng nhỏ, đã gần như thì thầm, trước kia khi Sư Thanh Y nghe được nàng ấy nói chuyện bằng cách này thì hầu như là trong lúc các nàng đang rất thân mật, Lạc Thần sẽ ghé sát bên tai nàng, cắn nhẹ lỗ tai nàng, dùng ngữ điệu thì thầm này để nói chuyện. Lúc này Lạc Thần cũng dùng cách này để nói chuyện với nàng khiến ánh mắt nàng bắt đầu rung động, môi cũng mím chặt.

Sư Thanh Y vì muốn chứng tỏ mình không bị ảnh hưởng nên lại lập tức lại chống cằm và tựa vào bàn, chỉnh lại tư thế ngồi đoan chính vừa rồi, cố ý làm ra vẻ có thể ngủ tiếp được, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không ngừng liếc về phía Lạc Thần.

Lạc Thần cười khẽ.

Sư Thanh Y: "..."

Có lẽ là Lạc Thần cảm thấy nàng vẫn còn căng thẳng, lại nói: "Đừng lo, ta không gối lên đùi nàng đâu."

Thế rồi Lạc Thần dùng tay làm gối, nằm lên vị trí trống trên bàn bên cạnh Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y có chút giật mình vội vã đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lạc Thần.

Lạc Thần ngồi thẳng lên, nhìn về phía Sư Thanh Y.

Chiếc ghế khá thấp, đôi chân dài của nàng ấy gập lại đặt trên mặt đất, luôn có chút gò bó, lúc này nàng ấy quay đầu nhìn lại có một vẻ đáng yêu hiếm có. Nhất là lúc nàng ấy ngồi trên ghế thấp, Sư Thanh Y lại ngồi trên một chiếc ghế cao hơn rất nhiều, gần như là nhìn nàng ấy từ trên cao, có thể thấy rõ nàng ấy chớp đôi mi dài.

Nhìn từ góc này, ánh nắng chiếu xuống đôi mi nàng ấy, trên đó như thể trải đầy những sự dịu dàng nhỏ vụn.

Sư Thanh Y yên lặng nhìn đùi trái của mình, ra hiệu, nhăn nhó rất hàm súc, hàm súc đến mức người ngoài chẳng nhìn ra được nàng rốt cuộc có ý gì.

"Hửm?" Lạc Thần dĩ nhiên hiểu được ý của nàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi nàng, dường như hy vọng nàng có thể nói rõ một chút.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ