CHƯƠNG 274: Giấc mơ kinh hoàng

14 2 0
                                    

Đôi mắt lạnh nhạt của Giáng Khúc nhìn sang nơi khác, không hề để ý tới Sư Thanh Y đang xoay người lại múc nước.

Đến khi bốn thùng nước đã đầy, các nàng mỗi tay xách một thùng, không ai nói gì, nhanh chóng trở về.

Sư Thanh Y chăm chú nhìn hỉnh ảnh phản chiếu của mình trong nước, sắc mặt thoáng có chút thẫn thờ, một lúc sau mới xách thùng nước còn lại lên. Lúc này Giáng Khúc đã sớm đi xa, bóng dáng màu đỏ có chút ảm đạm chìm trong bóng đêm.

Nhà Tạ Thành Nam tổng cộng có hai tầng, anh ta vốn ở một mình trên lầu, lúc này có khách đến nên thu dọn thêm ba phòng trống nữa.

Tạ Thành Nam cười nói: "Chỉ còn ba phòng này là ở được, ở đây điều kiện hạn chế, mong các vị không chê, thương lượng chia phòng đi."

Tang Cát sờ sờ đầu, thương lượng nói: "Hay tôi với anh trai đeo mặt nạ ngủ một phòng, bọn tôi đều là đàn ông mà. Còn lại hai phòng, bốn cô tự chia nha, vậy cho tiện."

Người đàn ông đeo mặt nạ trầm mặc như tảng đá.

Sau khi rửa mặt trở lại, sắc mặt Sư Thanh Y dường như có chút không ổn, gần như tái nhợt.

Nàng lười biếng nâng mí mắt, nhẹ giọng nói với người đàn ông mặt quỷ: "Anh đi ngủ với anh ấy trước đi."

Dừng một chút, người đàn ông đeo mặt nạ lúc này mới cứng nhắc gật đầu.

Tạ Thành Nam nói: "Phòng tôi với Tang Cát bọn họ đều ở dưới lầu, không quấy rầy các cô nghỉ ngơi nữa nhé."

"Bác sĩ Tạ." Sư Thanh Y mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn anh."

Tạ Thành Nam, Tang Cát và người đàn ông mặt quỷ đi xuống lầu.

Ninh Ngưng bày vẻ mặt kỳ quái, trong ba cô gái ở đây, ả không muốn ngủ chung với ai cả.

Cô ả người Tạng tính tình còn kỳ cục hơn, có vẻ rất khó đối phó. Còn cô em gái gì đó, lạnh như băng, chẳng khác gì người đầy mùi tử khí.

Về phần tiểu yêu tinh Sư Thanh Y kia, nhìn thì dịu dàng hòa khí như gió xuân nhưng thực tế còn ác độc hơn cả ác ma.

"Tối nay tôi muốn ngủ một mình." Sư Thanh Y cất giọng bình tĩnh, nhìn về phía căn phòng bên trái: "Tôi xem thử rồi, giường trong phòng này khá nhỏ, tôi sẽ ngủ ở đây."

Giáng Khúc khẽ nhìn, ánh mắt lấp lánh lay động.

Ninh Ngưng cũng không biết là nên tức giận hay nên lo sợ: "Còn ba người bọn tôi?"

"Đúng vậy, ba người các cô ngủ chung một phòng."

Sư Thanh Y lại hỏi ý Giáng Khúc và Âm Ca: "Hai người thấy được không?"

Vừa thấy mình vốn không có quyền lựa chọn, mặt mày Ninh Ngưng càng đen hơn.

Âm Ca không hé môi, ý là không phản đối.

Giáng Khúc chăm chú nhìn vẻ mặt thoáng mệt mỏi của Sư Thanh Y, gật đầu: "Được."

Sư Thanh Y lại khẽ cười: "Nếu tối nay có người muốn chạy, Âm Ca, em nghe chị nói nè, cứ lột da cô ta ra. Cô Giáng Khúc, súng săn của cô vẫn dùng tốt nhỉ?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ