CHƯƠNG 283: Đoàn tụ

11 2 1
                                    

Lạc Thần nói xong, ba cô gái kia lần lượt đứng lên.

Mới nãy mỗi người chỉ ló mỗi cái đầu ra, xếp hàng nằm sấp, bây giờ gần như lộ ra nửa người.

Vì vốn được tảng đá như tấm bình phong che chắn, ba người hiện thân dưới ánh sáng, như đang đứng trên sân khấu từ từ trồi lên.

Vũ Lâm Hanh thậm chí còn dùng tay vuốt lại mái tóc dài của mình, giơ tay nhấc chân nhìn rất phong tao.

Nếu xung quanh thật sự có ánh đèn sân khấu, cô nàng chắc hẳn là mong đem hết ánh sáng chiếu trên người mình, sẵn tiện rải chút cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi như hoa tuyết tạo bầu không khí để tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô nàng một chút.

Thế nên biểu hiện suy sụp của Sư Thanh Y thực sự không thể suy sụp hơn nữa: "......"

Tảng đá cao như vậy, người đứng ở phía sau không có khả năng lộ ra, trừ phi bên dưới có đá kê chân. Lúc nãy không cẩn thận để ý gì, bây giờ nghe kỹ, Sư Thanh Y mới nhận ra "đá kê chân" này là vật sống, hơn nữa hình thù chắc hẳn cao to vô cùng.

Cho Vũ Lâm Hanh mười triệu lá gan thì cô nàng cũng không dám đứng trên lưng Nguyệt Đồng, vậy thì chỉ còn lại một khả năng là Ngạo Nguyệt.

Ba cô gái trèo lên tảng đá, từ trên đó nhảy xuống rồi đi về phía Sư Thanh Y và Lạc Thần.

Đằng sau tảng đá có tiếng hổn hển trầm thấp vang lên, từ tiếng ấy mà đoán, chắc là nó đang lách qua tảng đá dạng bình phong để qua bên này.

"Sư Sư ơi." Vũ Lâm Hanh nhìn Sư Thanh Y gần trong gang tấc, hơi nghiêng đầu, cười như một tên trộm.

"Sư Sư à." Thiên Thiên cười.

"A Cẩn." Trường Sinh cũng cười.

Ba người mở miệng, giống như khúc nhạc tuần hoàn.

Sư Thanh Y mím môi, mặt cũng căng chặt, nhớ đến những lời xấu hổ chết người không đền mạng mới nãy bị họ nấp sau tảng đá nghe không sót một chữ, căng cả buổi trời vẫn không nói ra được tiếng nào.

Mặt thì lại càng lúc càng nóng, vành tai cũng càng lúc càng đỏ, có vẻ sắp bị hấp chín tới nơi, muốn tìm ngay một khe đá chui vào không bao giờ ra nữa.

"Sư Sư cô làm gì vậy?" Vũ Lâm Hanh làm bộ thất vọng: "Lâu vậy không gặp rồi, không nói 'tôi nhớ mọi người đến mức sắp điên' thì thôi, sao gặp lại nhau ba phút rồi cũng không thèm lên tiếng thế hả?"

Sư Thanh Y mặt đỏ tai hồng, mở mắt trừng Lạc Thần bên cạnh.

Lạc Thần tỉnh bơ.

Nghẹn cả buổi, Sư Thanh Y nói: "Gió lớn quá, tôi lạnh, muốn vào trong ngồi."

Vũ Lâm Hanh nhìn nàng, bật cười. Sư Thanh Y đỏ bừng mặt, vừa buồn bực vừa xấu hổ đến độ đầu muốn bốc khói, cúi đầu đi đến tảng đá ngồi xuống.

Những người khác cũng kéo đến, năm người rốt cuộc cũng đoàn tụ thành một nhóm.

Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh hỏi đến cùng không chịu buông tha: "Có nhớ tôi không, có nhớ tôi không, Sư Sư nói cái coi, có nhớ tôi không?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ