CHƯƠNG 436: Quấy rầy

7 1 2
                                    

"Không thấy." Thiên Thiên lắc đầu: "Tôi mới xem thử, trong bếp không có ai, chắc là chưa dậy."

"Xưa nay vào giờ này, họ đã sớm dậy rồi mới đúng." Trường Sinh là người hiểu rõ Sư Thanh Y và Lạc Thần nhất, không chút do dự mà nói: "Ta cảm thấy chuyện này hơi lạ nên mới đến nghe thử xem có phải họ đang ở trong phòng hay không."

Nàng biết trong thôn này không sạch sẽ, có thứ gì đó đang lảng vảng quanh đây. Mê cung khổng lồ dưới lòng đất thì càng giống như một bí ẩn sâu không thấy đáy, nhóm các nàng trước đó mới thăm dò một khu vực nhỏ, chỉ có thể xem như khởi đầu của những bí ẩn thôi.

Với cái tiền đề này, tất cả những tình huống khác lạ liên quan đến Sư Thanh Y và Lạc Thần đều sẽ khiến Trường Sinh cảm thấy lo lắng.

Thiên Thiên cười rộ lên: "Vậy cô trực tiếp gõ cửa là được rồi, nếu họ ở trong phòng thì nhất định sẽ trả lời cô mà."

"Không được." Trường Sinh có chút xấu hổ cúi đầu, nói: "Lúc trước khi ở với A Cẩn và A Lạc trong chung cư, ta từng sai lầm mà gõ cửa một lần, lần này ta không thể tái phạm nữa."

Nàng cùng Sư Thanh Y và Lạc Thần chung sống lâu như vậy, trước đây bình thường sẽ bắt gặp hai người họ thân mật, thấy mãi thành quen, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn phạm cùng một sai lầm đến hai lần, nàng sẽ cảm thấy mình quá là không ngoan rồi.

"Gõ cửa cũng là phạm sai lầm sao?" Thiên Thiên cảm thấy thú vị, tiếp tục hỏi nàng.

"Đúng vậy." Trường Sinh nghiêm túc đáp: "Khi đó ta mới cùng họ vào ở trong chung cư, trong lòng vui lắm, đêm đến cũng không ngủ được, sáng sớm thức dậy là liền muốn đến xem họ đã dậy chưa, hy vọng có thể trò chuyện với họ nhiều một chút."

Ánh mắt Thiên Thiên đầy vẻ tươi cười, rất chăm chú lắng nghe. Ngư Thiển vẫn ngồi xổm, vừa vểnh tai nghe Trường Sinh nói chuyện vừa kiên nhẫn nghe động tĩnh bên trong.

Nàng quanh năm sinh hoạt dưới biển, thính lực dĩ nhiên là khác với người bình thường, có thể nghe rõ ràng hơn rất nhiều.

Trường Sinh nói tiếp: "Lúc đó cũng là giờ này, ta không nghĩ nhiều mà trực tiếp gõ cửa. Một hồi lâu sau thì cửa phòng mở, A Cẩn đỏ mặt nhìn ta, nói năng cũng lắp bắp, hỏi ta điểm tâm sáng muốn ăn món gì, nhưng ta có thể nhìn ra quần áo của muội ấy không chỉnh tề. A Lạc thì ngồi bên giường, đưa lưng về phía ta nhưng không lên tiếng. Xưa nay A Cẩn cực kỳ chú ý hình tượng, quần áo không chỉnh tề thì nhất định là do ta gõ cửa nên muội ấy mới vội mặc vào, là ta đã quấy rầy họ rồi."

Thiên Thiên nghe được bí mật thú vị này, cười đến nỗi hai mắt muốn híp lại.

"Ta không thể kể quá trực tiếp, nếu không A Cẩn biết được sẽ xấu hổ." Trong ánh mắt Trường Sinh là một mảnh trong veo, nói với Thiên Thiên: "Thiên cô nương, cô hẳn là hiểu ý của ta đúng không?"

Thiên Thiên là người hiểu chuyện, Trường Sinh chưa nói được mấy câu thì nàng ta đã đoán được đại khái chân tướng sự tình, lúc này liền cong cong đôi mắt quyến rũ: "Hiểu chứ."

Nàng ta bồi thêm một câu: "Cô đã nói trực tiếp như thế, tôi còn có thể không hiểu sao?"

Trường Sinh sửng sốt: "Trực tiếp lắm sao?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ