CHƯƠNG 246+247: Địa sinh cốt (2 hồi)

16 1 0
                                    

CHƯƠNG 246: Địa sinh cốt (Hồi đầu)

"Nhiếp Thắng Quang?" Giọng người kia do dự, bắt đầu đến gần.

Sư Thanh Y treo nỏ sang một bên, hơi cúi người, cẩn thận rút dao quân dụng ra.

"Nhiếp Thắng Quang, là......là em chứ gì, anh đứng bên này. Em ra đi, đừng có cáu...... anh tin em mà, anh đi tìm em đây nè."

Lửa trại chập chờn trong đêm tối gió lạnh, đốm lửa lách tách lay động.

"Đám Lật Tử với Tiểu Nhụy bị cái tên kia mê hoặc rồi, không nên đến chỗ quỷ quái này. Bọn họ không tin, trời ạ, thật ra anh cũng thấy mấy thứ đó... Nhiếp Thắng Quang, em đừng làm anh sợ, mau ra đây đi, hai đứa mình cùng về."

Anh chàng tiếp tục tìm kiếm qua bên này.

Rừng cây tĩnh mịch, giọng của anh ta trở nên vô cùng rõ ràng. Sư Thanh Y thậm chí còn có thể nghe thấy anh ta khẽ hớp hơi.

"Đừng chọc anh nữa, Nhiếp Thắng Quang, Nhiếp Thắng Quang......" Trong cơn sợ hãi, người đó rốt cuộc cũng thoáng không kiên nhẫn được nữa: "Em đừng trốn trong đó không ra nha, anh biết em đang ở đó!"

Sư Thanh Y hy vọng anh ta còn có thể nói nhiều như thế một lúc nữa.

Người đó nói càng nhiều thì tin tức lộ ra cũng càng nhiều, nàng sẽ càng dễ phán đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong cánh rừng này.

"Nhiếp Thắng Quang em rốt cuộc có ra không! Em không ra...là anh đi đó!" Anh chàng kia dường như muốn lui bước: "Em ừ hử gì cho anh nghe một tiếng đi mà."

Sư Thanh Y khẽ hừ một tiếng: "Hừm!"

"A!" Anh chàng kia bỗng kêu một tiếng: "Cút đi! Buông mau! Nhiếp Thắng Quang! Nhiếp Thắng Quang anh sắp chết nè, Nhiếp Thắng Quang!"

Sư Thanh Y nhíu mày, vén cành cây đang che khuất lên nhìn thử, chỉ thấy cách đó không xa có một người ngã ngay đơ xuống đất, nhìn đường nét thì có vẻ là một anh chàng rất cao.

Mông anh ta chấm đất, chân bị thứ gì đen ngòm trên mặt đất siết chặt, anh ta cầm dao găm đâm mạnh xuống thứ đó.

Anh chàng vừa đâm vừa khóc lớn: "Cút đi! Cút ngay coi!"

Thấy sự tình đột phát, nhóm Sư Thanh Y không kéo dài nữa, chạy nhanh ra ngoài.

Phong Sanh cầm đèn pin chiếu đến hướng của anh chàng kia, ánh sáng bất ngờ chiếu ra một mảng dữ tợn, anh chàng kia sợ run lên, cố sức bỏ chạy lần nữa nhưng thứ quấn trên đùi anh ta cứ như móng tay quỷ dài ngoằng, gắn chặt với mặt đất nên vốn không chạy được.

Dao quân dụng trong tay Sư Thanh Y suýt nữa chém đến, nhưng khi nàng tập trung nhìn kỹ mới hay thứ trên mặt đất thật ra là rễ cây uốn khúc thành hình cái móc, vốn đang bị tuyết đọng che một phần. Có lẽ là do anh chàng kia vô ý giẫm lên nên chân bị vướng vào phần cong của rễ, mà trước đó còn quá sợ nên mới trông gà hoá cuốc.

"Anh bình tĩnh chút đi." Sư Thanh Y nói: "Chỉ là rễ cây thôi."

Tô Diệc tiến lên hỗ trợ, anh chàng kia cuối cùng cũng thoát ra được mớ rễ cây, sau đó tựa vào một gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi, khuôn mặt tuấn tú như tro tàn.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ