CHƯƠNG 309: Hoa Bạch Cốt

15 2 2
                                    

Sư Thanh Y nhìn vẻ mặt của nàng ấy, cảm thấy trong đó như có chút chọc ghẹo, lại như thể có chút hàm ý sâu xa, hừ một tiếng nói: "Nàng cứ chọc ta."

Lạc Thần từ chối cho ý kiến.

Hai người ở bên dưới đường quan tài vừa nói vừa đi, thấy cơ quan thì vô hiệu hóa hoặc đóng lại, gặp phải một số thứ thực sự khó phá giải thì trực tiếp phá hủy hoàn toàn.

Các nàng đi rất nhanh, dĩ nhiên nhanh hơn rất nhiều so với cả đội đang mò mẫm cẩn thận từng li như tảng đá qua sông ở bên trên. Không khí bên dưới không sạch sẽ, trong ảo cảnh ác liệt này, Sư Thanh Y cảm thấy thân thể mệt mỏi khó chịu.

"Ngồi xuống nghỉ chút đi." Lạc Thần tìm một khối đá vuông tương đối sạch sẽ và an toàn để Sư Thanh Y ngồi xuống.

Sư Thanh Y nói: "Đã đi một đoạn đường rất dài rồi, cái đường quan tài này coi bộ thực sự dài vượt xa dự tính ấy. Lát nữa nếu lúc kiểm tra mà gặp tấm ván nào có thể mở ra được thì mình bò ra ngoài đi, không khí không tốt dễ nhiễm bệnh lắm."

Lạc Thần gật đầu.

Sư Thanh Y tỏ vẻ cân nhắc, như đang ngẫm nghĩ, sau đó mới hạ quyết tâm nói ra: "Lạc Thần, ta...... có một việc vô cùng quan trọng muốn hỏi nàng một chút. Ta mong nàng có thể cho ta một đáp án."

Lạc Thần nhìn nàng, ý bảo nàng cứ hỏi.

"Nàng đang nghi ngờ Cẩm Vân sao?" Giọng nàng trầm thấp.

Lạc Thần duy trì tư thế nhìn nàng, không lên tiếng. Cứ thế mà yên lặng một lúc, ánh mắt nàng ấy buông xuống, nói: "Phải."

Sư Thanh Y mím môi, có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng lại chợt nhận ra chẳng nói được gì nữa.

Lạc Thần thì lại như bình thường, bình tĩnh nói: "Ta quả thật nghi ngờ cô Chúc, trước đó ta cũng chưa bao giờ tin cô ấy. Ta cũng lo cô ấy sẽ mang đến ảnh hưởng không thích hợp gì đó với nàng, đủ chuyện trước đó, đúng là ta không muốn để cô ấy thực sự có tiếp xúc gần gũi gì với nàng."

Nàng ấy nói thẳng ra như vậy tức đã có suy đoán trước đó, cũng đã theo đó mà xác minh. Sư Thanh Y cảm thấy rối bời: "Ta vốn còn tưởng là nàng có chút... so đo chuyện đó, cho nên mới đùa giỡn giận dỗi ta, còn đặc biệt đút Trường Sinh ăn cho ta xem nữa. Thì ra nàng chỉ cố ý làm như vậy, ta vốn còn tưởng là nàng không vui nên thực sự không dám tiếp xúc với Cẩm Vân nữa chứ."

"So đo?" Lạc Thần nhướng mày: "Thanh Y, không lẽ nàng cảm thấy ta ăn dấm chua của nàng sao?"

Sư Thanh Y: "......"

Lạc Thần nhẹ nhàng liếm môi dưới như có như không, tựa như điểm nhẹ trên nước, mang một chút thanh vũ, đôi mắt chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận mềm mại của Sư Thanh Y: "Ta không thích chua, trước giờ chỉ thích ăn ngọt."

Vành tai Sư Thanh Y nóng rực, lầm bầm "ờ" một tiếng: "Ta biết... nàng thiên vị đồ ngọt."

"Nàng mãi mãi sẽ không thật sự làm ta ghen." Ánh mắt Lạc Thần sáng quắc, rất ít lời, như thể chứa đầy niềm tin và cưng chiều của vạn năm.

Sư Thanh Y chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, sự ấm áp này cũng hiện lên mặt, nàng mỉm cười.

Dừng một chút, Sư Thanh Y nói: "Ta có thể hỏi vì sao nàng lại nghi ngờ Cẩm Vân không? Cẩm Vân...... Cẩm Vân cậu ấy thực sự vẫn luôn rất tốt với ta, với lại lúc trước cậu ấy lại luôn hôn mê, sao lại có điểm khả nghi, ta thực sự không hiểu."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ