CHƯƠNG 367: Giọng nói

6 1 2
                                    

Tiếng đá cửa bên ngoài kéo dài một lúc.

Gõ vài tiếng thì yên lặng một lúc, rồi lại tiếp tục gõ. Hai người vẫn áp sát cửa yên lặng nghe. Đôi lúc âm thanh đó đứt quãng một lúc rất lâu, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác rằng thứ bên ngoài đã bỏ đi, nhưng rồi sau đó tiếng đá cửa lại đột ngột vang lên lần nữa.

Gõ cửa như vậy dĩ nhiên kẻ đến không thể là trộm. Kẻ trộm đều lén lút, rất sợ bị lộ. Cũng không thể là những người ở cùng tầng này. Ở đây đều là những người đúng mực, bây giờ là hơn hai giờ sáng, hơn nữa đây là thời điểm nhạy cảm, dù thật sự đến gõ cửa thì chắc hẳn sẽ vừa gõ cửa vừa lên tiếng nói rõ lý do để người trong phòng xác nhận thân phận, tuyệt đối sẽ không chỉ lo gõ cửa mà không nói tiếng nào.

Càng miễn bàn đến việc lúc gõ lúc không. Khoảng thời gian dừng lại như thể đang cố khiến người ta cho rằng người bên ngoài đã yên lặng bất động, thôi thúc người trong phòng mở cửa kiểm tra, hành vi có chủ đích này làm cho người ta sợ hãi vô cùng.

Một khi mở cửa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cửu Vĩ đang ở lầu một trông chừng bàn tay kia, tiếng gõ cửa tuy nhỏ nhưng với sự cảnh giác của Cửu Vĩ thì tất nhiên sẽ nghe được. Nhưng lúc này Cửu Vĩ lại không đến một cách khác thường, có lẽ chỉ có một khả năng, đó là Cửu Vĩ hiện không có ở lầu một.

Lạc Thần nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhíu mày.

Ngoài cửa lại yên lặng.

Vẫn lắng nghe, Sư Thanh Y ở phía trước đang áp sát người vào cánh cửa. Nàng vốn đang cật lực đè nén lệ khí, nhưng tiếng gõ cửa gián đoạn bên ngoài lại cứ khiêu khích điểm giới hạn của nàng. Trong sự nhẫn nại này, nàng càng cúi thấp đầu, hai tay bị xiềng xích trói sau lưng, ngón tay cong thành vuốt, sức quá lớn khiến gân xanh hiện rõ trên lưng bàn tay, như thể giây tiếp theo sẽ muốn cắt đứt xiềng xích, cào nát cánh cửa này rồi xông ra ngoài xé vụn cái thứ đáng ghét kia.

Xé nát, là có thể yên tĩnh rồi.

Nhưng nàng vẫn còn ở sát cửa, bất động. Thỉnh thoảng liếc nhìn Lạc Thần ở phía sau qua khóe mắt, rồi lại lập tức thu tầm mắt lại.

Cộc.

Cộc.

Tiếng gõ lại vang lên, hơn nữa nó phát ra từ một vị trí rất thấp. Bình thường chẳng ai gõ cửa mà lại gõ ở vị trí đó, trừ phi là mượn vật gì khác hoặc dùng chân đá. Mà khi dùng chân đá cửa thì thường là vì rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như cầm quá nhiều đồ nên không thể dùng tay gõ.

Hoặc ví dụ như, vốn không hề có tay.

Lạc Thần vẫn dựa sát trên lưng Sư Thanh Y, cảm nhận được hô hấp của Sư Thanh Y càng lúc càng gấp, không khỏi lui lại. Nàng ấy muốn Sư Thanh Y rời xa cánh cửa này, tốt nhất là có thể lấy bông nhét vào tai Sư Thanh Y lại để giảm bớt sự phiền nhiễu của tiếng động bên ngoài đối với Sư Thanh Y. Lạc Thần dừng chốc lát, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai Sư Thanh Y, chuẩn bị kéo nàng vào trong. Sư Thanh Y vừa bị chạm đến là toàn thân run lên, tránh vài bước về phía góc tường rồi nhìn Lạc Thần chằm chằm.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ