CHƯƠNG 291: Vũ điệu hoang dã

8 1 0
                                    

Sư Khinh Hàn gật đầu: "Khương Sầu? Hay là Cừu trong cừu hận? Chưa từng nghe tới cái nào hết."

"Cừu trong cừu hận."

"Không nghe nói tới tên này. Về tên của chú Khương..." Dừng một chút, Sư Khinh Hàn mới bất đắc dĩ thở dài: "Thật ra dì cũng không rõ. A Thanh con cũng biết đó, dì vốn chưa từng gặp chú Khương. Lúc mẹ dì còn sống, số lần chú ấy đến cũng không nhiều lắm, thêm nữa là lần nào mẹ cũng chỉ âm thầm trò chuyện cùng chú ấy, không cho bất kì ai vào phòng. Mẹ cũng không đề cập tới tên của chú ấy, chỉ nói là bạn cũ ở ngoại tỉnh của bà ấy, căn dặn bọn dì gọi chú ấy là chú Khương là được."

Sư Thanh Y biết lời Sư Khinh Hàn nói bây giờ đều là thật.

Ngay cả Sư Khinh Hàn và Sư Dạ Nhiên lúc trước cũng rất ít tiếp xúc chú Khương đó, bản thân nàng thì càng miễn bàn tới, cũng chỉ là nhìn thấy vài lần từ xa mà thôi, khoảng năm mươi tuổi, lần nào đến cũng mặc một bộ đồ Tạng màu xanh đen.

Ấn tượng về ông ta rất mơ hồ, nhưng không biết tại sao lại làm sống lưng phát lạnh. Giống như cái bóng buổi tối chiếu lên cửa sổ giấy, muốn mở cửa nhìn cho rõ, kết quả lại phát hiện bên ngoài không có một bóng người, không khỏi suy diễn người này có chăng là ma.

Nhất là trước đây chỉ có mình ông ta ôm bà ngoại Sư đi hạ táng, Sư Dạ Nhiên và Sư Khinh Hàn cũng không được tiếp cận, ai biết được thi thể thật sự của bà cụ lại không ở trong quan tài mà chỉ có một bà lão rõ ràng đã bị cắt đứt chân nằm chết thay trong đó. Hiện nay bà cụ thì không thấy đâu, ông ta lại hiển nhiên có thể âm thầm viết thư.

Kỳ lạ xung quanh bà ngoại và chú Khương cũng thật sự là quá nhiều rồi.

Sư Thanh Y càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nàng muốn nhằm vào hai người này mà phân tích nhưng lại sợ Sư Khinh Hàn nghe xong lại buồn, đành phải hỏi: "Vậy trong thư chú Khương gửi cho bà ngoại rốt cuộc viết gì ạ?"

"Trong đó không có chữ nào hết."

Sư Thanh Y hiểu được, lập tức đổi cách hỏi khác: "Trong đó có gì?"

"Bản đồ."

"Bản đồ Thần Chi Hải này."

"Đúng vậy."

Sư Thanh Y cúi đầu nhìn Lạc Thần. Lạc Thần nghiêng đầu gối lên đầu gối của nàng, mái tóc che đi gò má trắng nõn, không có phản ứng gì.

"Cho nên dì với chị lập đội, dựa theo tấm bản đồ mà tìm đến đây ạ?" Sư Thanh Y nói.

Sư Khinh Hàn gật đầu.

Đại khái là nghĩ đến việc gì đó, sắc mặt của cô có chút buồn bã.

Sắc mặt Sư Thanh Y phức tạp: "Dì, dì hy vọng bà ngoại còn sống, dì muốn gặp bà ngoại, đúng không?"

Sư Khinh Hàn mím môi.

Một lát sau, cô nói: "Đúng vậy. Trong mộ cổ không thấy bà ấy, dì hy vọng... bà ấy vẫn còn trên nhân thế. Chú Khương tự nhiên viết thư cho bà ấy, thậm chí còn gửi tấm bản đồ kia, dì muốn biết tại sao. Lúc bọn dì nhìn thấy, phong thư còn chưa mở, hẳn là chưa ai kịp đến xem, nhưng không đảm bảo sau đó sẽ không có người đến lấy thư. Thế nên bọn dì cũng không cầm lá thư đi, mà sau khi scan bản đồ thì đem nguyên kiện để lại chỗ cũ."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ