CHƯƠNG 239: Lên đường

11 1 0
                                    

Sư Thanh Y cố nén cảm giác không khỏe, cảnh giác quay đầu lại nhìn xung quanh vài lần, xác định không có ai mới kiểm tra lại thứ trong tay.

Lại xuất hiện một con mắt quỷ nữa.

Con mắt quỷ này có kích cỡ không khác gì con đã lấy ra từ di thể Phật Xá lợi trong tháp cổ, vẻ ngoài cơ bản cũng giống nhau, cầu đen tròng đỏ, bên trên còn được khắc đầy đường vân màu đỏ, giống như vô số mao mạch rậm rạp.

Hai mắt quỷ, hợp thành một đôi mắt quỷ.

"Ư......Ưm." Sư Thanh Y bắt đầu thở dốc, tay trái nóng rực như ngâm vào chảo dầu.

Sao vậy? Mới nãy rõ ràng đâu có cảm giác không khỏe mạnh như vậy.

Sư Thanh Y chăm chú nhìn mắt quỷ đã được lau sạch bùn, tư duy xoay chuyển nhanh chóng, nàng lập tức ném mắt quỷ vào trong vũng bùn, sau đó dùng bùn nhão bọc vài lớp.

Quỷ Lang ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Sư Thanh Y trát bùn, tỏ vẻ hơi khó hiểu.

Khi mắt quỷ được bùn bọc lấy, cảm giác không khỏe mới dần rút đi.

Sư Thanh Y biết sự lợi hại của vật trong tay, nàng lập tức chỉ tay xuống cái hố kia, dặn dò: "Mau lấp lại đi."

Quỷ Lang vô cùng thông minh, lập tức dùng móng vuốt đào bùn đất lấp cái hố vừa rồi lại, che lấp bảo tàng của nó.

Bên này, Sư Thanh Y dùng khăn giấy bao bọc vài lớp trên mắt quỷ. Tay dính toàn bùn, nàng lạnh nhạt nhíu mày, miễn cưỡng đưa tay lau sơ, sau đó nhét mắt quỷ được quấn kít mít vào một túi hồ sơ trống, cuối cùng mới để vào túi xách của nàng.

Quỷ Lang hành động lưu loát, đã nhanh chóng lấp đất xong. Sư Thanh Y lại cẩn thận bố trí một lần nữa, trả về nguyên trạng, sau đó nàng mới dẫn Quỷ Lang về.

"Về đi." Hai bên Thái Dương của Sư Thanh Y toàn là mồ hôi lạnh, nàng mỉm cười phất tay với Quỷ Lang.

Quỷ Lang không muốn đi nên đến cọ chân nàng.

Nếu là bình thường, Sư Thanh Y chắc chắn sẽ dùng tay sờ đầu an ủi nó, nhưng lúc này trên tay nàng toàn là bùn đất, sợ để lại dấu vết trên đầu Quỷ Lang nên cũng không dám sờ mà chỉ ra hiệu: "Cục cưng ngoan quá, hôm nay làm tốt lắm."

Thành công dỗ Quỷ Lang quay về, Sư Thanh Y nhanh chân đi lấy xe.

Tay bẩn, lại không thể dùng nước rửa ở bãi đậu xe nhà họ Sư, Sư Thanh Y bèn ra sau cốp xe lấy hai chiếc bao tay nhựa đeo vào, sau đó mới dám cầm vô lăng lái xe.

Tuy không còn dữ dội như trước nhưng cảm giác khó chịu vẫn tồn tại trong người, nàng cố chịu đựng mà lái xe, khi đến nhà Vũ Lâm Hanh là nàng gọi ngay cho Vũ Lâm Hanh, câu đầu tiên chính là: "Vũ Lâm Hanh, mau ra cửa đón tôi."

Vũ Lâm Hanh đau khổ nắm điện thoại: "Chặt!"

Sư Thanh Y: "........."

Tai thính, còn nghe được đầu kia điện thoại có tiếng Lạc Thần nhàn nhạt tiếp một câu: "Tứ quý."

Sư Thanh Y: "......"

Vũ Lâm Hanh nhất thời nổi quạu: "Chị họ đằng ấy, sao cô có thể ra tứ quý? Cô lấy đâu ra nhiều tứ quý vậy hả? Cô với Nuôi Rắn rõ ràng là nghĩ cách thay phiên quật tôi mà!"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ