CHƯƠNG 277: Chạy trốn

9 2 0
                                    

"Tang, tang, tang thi." Tang Cát lắp bắp, hai chân run lẩy bẩy.

Sắc mặt Ninh Ngưng xám xanh: "Nghe nói bị thứ này làm bị thương sẽ dần dần dị biến, cuối cùng cũng sẽ trở thành giống như chúng?"

"Cũng không hẳn, chỉ là nhìn có vẻ giống, tôi không thể xác nhận được." Sư Thanh Y cố hết sức để giọng mình vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Mọi người đừng hoảng, đừng để chúng bắt được."

Trước đó ở Lễ hội mùa Xuân, thôn dân rõ ràng còn rất khỏe mạnh.

Sao tự nhiên lại xảy ra thay đổi lớn trên diện rộng vậy?

Nhưng giờ cũng không phải lúc ngẫm nghĩ những chuyện này. Sư Thanh Y căn dặn mọi người tìm kiếm công cụ tương đối dài trong phòng như gậy gỗ, đinh ba, cuốc xẻng các loại, đồng thời tưới nước lên người.

Lửa bên ngoài bùng sáng, lách tách bập bùng lay động.

Rầm rầm uỳnh!

Trong phòng càng lúc càng nóng, rất nhiều thôn dân dị hoá bắt đầu đập cửa. Cửa gỗ cũng vô cùng yếu ớt, bị ngọn lửa lớn đốt, lại còn bị thôn dân điên cuồng xô đẩy, đã chóng lung lay sắp đổ.

Cửa sổ cũng không thể tránh khỏi, kính bị lực mạnh đánh vỡ, lan can gỗ cũng bị bẽ gãy, khuôn mặt không màng bất cứ gì mà chui vào trong nhà.

Quanh thân thôn dân toàn là lửa, quần áo bị đốt cháy hết, trên người vốn là mùi hôi thối bị lửa lớn thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành thịt cháy đen. Không ngừng bốc lên theo hơi nước, càng cháy càng khô, cuối cùng dán sát xương cốt, tản ra một mùi hư thối khó ngửi.

Ngay cả vậy, chúng vẫn điên cuồng như trước không giảm, mà còn lợi dụng thế lửa để tàn sát bừa bãi.

Nhận thấy cửa gỗ sắp bị phá, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy một trận đau đầu: "Chúng không giống với thi thể thông thường, chỉ số thông minh tương đối cao. Sau khi cửa sổ với cửa chính bị phá, thế lửa sẽ tràn vào phòng, chúng ta sẽ nhanh chóng bị vây không thoát được, sẽ chết cháy, nhưng nếu xông ra ngoài, chúng sẽ lập tức lao đến. Đi trước luôn là người hy sinh, mở đường cho người phía sau."

Dưới tình huống như vậy, bản thân nàng phá vòng vây hẳn là không có vấn đề.

Nhưng còn những người khác?

Nàng vốn không thể nào cam đoan.

Làm sao bây giờ?

Nếu Lạc Thần ở đây, nàng ấy sẽ làm sao?

Giáng Khúc ở bên cạnh lấy hộp súng săn, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng mở lớp bao da dày ra.

Tạ Thành Nam vừa cầm đinh ba vừa lui về sau, đầu đầy mồ hôi: "Nếu không thì lên lầu hai, lầu hai nhà tôi không tính là cao, chúng ta nhảy từ ban công xuống đi! Nhảy từ chỗ đó, ít ra sẽ không cần xuyên qua đám lửa lớn như vậy, cơ hội cũng nhiều hơn một chút."

"Không được." Sư Thanh Y lập tức phủ quyết: "Lúc nãy tôi từ ban công ra đây, dưới đó bị mấy thứ đó canh giữ, ít nhất là đông gấp đôi ở cửa. Vừa nhảy xuống, dù không phải nhảy vào lửa nhưng tuyệt đối cũng sẽ nhảy vào trong đám tang thi. Lúc tiếp đất cần thời gian ngồi xuống giảm xóc, trong thời gian đó cũng đủ bị chúng xé xác, nếu bị trật chân thì lập tức chỉ còn đường chết."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ