CHƯƠNG 383: Ôm ấp

21 1 11
                                    

Sư Thanh Y không nói gì, cúi đầu tiếp tục cuốn bánh ngô, có điều tốc độ vô thức nhanh hơn một chút.

Vũ Lâm Hanh chờ ở phía trước, không hề biết Lạc Thần đang xếp hàng ở phía sau cùng, có lẽ cô nàng buồn chán nên thuận miệng hỏi một câu: "Sư Sư, sao tự nhiên cô làm nhanh hơn vậy?"

Sư Thanh Y nói: "... Quen tay hay việc, làm quen thì tay nhanh."

Vũ Lâm Hanh đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi nước sốt thì lại ước gì tốc độ nhanh hơn, vậy thì cô nàng có thể sớm được ăn bánh ngô rồi. Phải biết rằng hôm nay cô nàng bôn ba bên ngoài lâu như vậy, mà giờ đã sớm qua giờ ăn trưa, cô nàng lại chưa ăn gì, bụng đã đói kêu vang. Sư Thanh Y nhanh chóng cuốn xong một cuốn, đưa cho Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh lập tức cầm cuốn bánh cắn một cái, lập tức kích động nói: "Sư Sư, cho tôi thêm một cái nữa!"

"... Xếp hàng."

Vũ Lâm Hanh: "..."

Để ăn cái thứ hai, Vũ Lâm Hanh quyết định xếp hàng một lần nữa, dù sao vừa ăn vừa chờ cũng được xem là một việc tốt đẹp. Lạc Thần thấy Vũ Lâm Hanh xếp ở cuối hàng liền bước ra, Vũ Lâm Hanh gọi nàng ấy lại: "Chị họ đằng ấy, cô đi đâu vậy?"

Lạc Thần nói: "Nhớ đến có mấy việc cần đi xử lý."

Vũ Lâm Hanh suy nghĩ một chút, hỏi nàng ấy: "Vậy khi nào cô quay lại?"

"Hơi lâu."

Vũ Lâm Hanh chỉ chỉ vị trí vốn dĩ thuộc về Lạc Thần, hỏi: "Vậy tôi xếp hàng trước được không?"

Lạc Thần nói: "Được."

Vũ Lâm Hanh cười nói: "Nếu cô về sớm tôi trả lại chỗ cho cô, cô phải trở lại ngay đó."

Lạc Thần nói: "Không cần, tôi cần khá lâu."

Nàng ấy nói xong rồi rời khỏi phòng bếp.

Sư Thanh Y nhận thấy Lạc Thần đột nhiên đi mất, khóe mắt không ngừng liếc về phía cửa phòng bếp, dường như nàng hiểu được gì đó, bèn thở dài. Thời gian trôi qua, bánh ngô sốt thịt hết cuốn này tới cuốn khác được trao đi, người đông, một đĩa bánh ngô từ dày đến mỏng, sốt thịt cũng càng ngày càng ít. Trong lúc bận rộn, Sư Thanh Y lại sẵn tay che bánh ngô và sốt thịt lại, ngoài nàng ra, không ai biết bên trong rốt cuộc còn lại bao nhiêu.

Cho đến khi Phong Sanh và Tô Diệc nhận bánh xong, sau đó lại đến phiên Vũ Lâm Hanh, Sư Thanh Y cuốn một cuốn nữa đưa cho cô nàng. Vũ Lâm Hanh do dự một chút, không nhận mà chỉ hỏi Sư Thanh Y: "Còn lại bao nhiêu, sẽ không hết chứ? Nếu sắp hết rồi, vậy tôi không ăn nữa đâu."

Sư Thanh Y nhìn cửa phòng bếp một cái, nói: "... Còn đủ."

Vũ Lâm Hanh liền thoải mái nhận lấy cuốn thứ hai.

Hàng người cuối cùng cũng tản đi. Trường Sinh là người đầu tiên được ăn, lúc này đã ăn xong, nàng đi đến bên cạnh Sư Thanh Y, thấy Sư Thanh Y còn đang cuốn bánh, nàng nhìn không chuyển mắt như phát ngốc. Sư Thanh Y ngừng tay, nhìn nàng nói: "Muốn ăn thêm cuốn nữa phải không?"

Trường Sinh vội vã lắc đầu: "Không muốn."

"Không muốn thật à?"

Ánh mắt của Trường Sinh đảo qua đĩa bánh ngô, gật đầu nói: "Không muốn thật. A Lạc vẫn chưa ăn, ta muốn chờ muội ấy trở lại."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ