--- NGOẠI TRUYỆN (8~9): Lạc - Sư Minh triều (Hồi tám ~ Hồi chín)

17 2 0
                                    

--- NGOẠI TRUYỆN (8): Lạc - Sư Minh triều (Hồi tám)

Ký hiệu kia dường như chỉ là một con mắt được đơn giản hoá, in trên da thịt y.

Đã nhiều năm vậy, các loại ký hiệu trên đời này ta cũng đều nhìn qua rồi, không có gì ngạc nhiên khi chúng được dùng với công dụng thờ tự tín ngưỡng hay một loại biểu tượng.

Cái xác kỳ lạ bị cổ trùng nuốt chửng từng chút một, ta cúi đầu quan sát, trầm mặc không lên tiếng.

"Đi." Lạc Thần thấp giọng nói.

Nơi đây không thể ở lâu, ba người bước nhanh, đi đến nơi buộc ngựa. Cho đến khi vào trong sân nhà rồi, lòng ta vẫn không tài nào khôi phục được.

Nét mặt Lạc Thần thì lại không đổi chút nào. Đối với nàng ấy mà nói, kể cả khi trời có sụp cũng vẫn là dáng vẻ này.

Buổi chiều ta ở phòng bếp chuẩn bị chút món ăn Trường Sinh thích, Lạc Thần đứng bên cạnh hỗ trợ, ta nhịn không được thảo luận với nàng ấy: "Tuy trên mặt cái xác đó nổi mấy thứ kia, nhưng dáng vẻ đó ta chắc chắc sẽ không nhận lầm đâu, nhưng sao y có thể là Thường Ngộ Xuân được?"

Sau nhiều năm, tướng mạo của thi thể kia vẫn giống y hệt Thường Ngộ Xuân thời trẻ lần đầu tiên gặp được.

Sau đó, bọn ta không còn liên hệ với Thường Ngộ Xuân nữa, nhưng uy danh của y hiển hách, mấy năm nay hoặc nhiều hoặc ít vẫn biết được chút tin tức về y. Trải qua chiến hỏa phong sương, dung mạo của y đương nhiên là càng toát ra vẻ tang thương hơn trước, cũng dần dần già đi theo quỹ đạo tuần hoàn của người bình thường, rồi cuối cùng chết đi, vậy mà sao hôm nay lại sống lại, thậm chí còn trở lại dung mạo lúc trẻ, lại còn bị người ta giết chết nữa?

"Dáng vẻ này của y chắc chắn là Thường Ngộ Xuân trước kia." Lạc Thần sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, vẫn chưa ngẩng đầu lên: "Còn cái khác, đều không thể chắc chắn."

Câu này của nàng ấy lại làm ta nhớ đến mấy con khôi lỗi* mà ta từng thấy.

(* khôi lỗi《傀儡》: bù nhìn gỗ, rối gỗ)

Có một số người đã già, thậm chí là chết rồi, nhưng có lúc vẫn sẽ vì một số nguyên nhân nào đó mà xuất hiện một "người" giống họ lúc còn trẻ. Mấy thứ này do thuật sĩ tạo nên và điều khiển, gọi là khôi lỗi. Dựa vào công nghệ chế tác và cách thức điều khiển khác nhau mà khôi lỗi được chia làm rất nhiều loại, thế gian phần lớn dùng thi thể làm khuôn cho khôi lỗi, lợi dụng thi thể để có thể tùy ý bày bố. Nếu một người già đi mà trên đời lại có một khôi lỗi mang dung mạo lúc trẻ cùng lúc tồn tại, thì là do lúc y còn trẻ đã tự nguyện, hoặc bị người ta cưỡng ép lấy khuôn.

Nhưng thuật khôi lỗi chỉ có thể làm được đến mức tương tự thôi, xét cho cùng thì cũng chỉ là một cái xác không hồn.

Không giống cái xác trong rừng. Ta có thể nhìn ra y có tình cảm, có linh hồn, nếu xóa đi những thứ trên mặt, bất kỳ chỗ nào của y cũng giống như đúc Thường Ngộ Xuân lúc trẻ, thậm chí là gồm cả chiêu thức quen dùng của y. Dù là song sinh cũng không làm được như vậy.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ