CHƯƠNG 287+288: Bàn ảnh* (2 hồi)

14 1 0
                                    

CHƯƠNG 287: Bàn ảnh* (Hồi đầu)

(* 《盘影》 Mình không biết dịch từ này thế nào cho đúng nên tạm thời để nguyên cả phiên âm Hán-Việt, sau khi tìm được cách dịch đúng mình sẽ update.)

Phiến vảy này còn có màu trắng.

Hoàn chỉnh, chỉ có phần dưới chuyển dần sang trong suốt, hơi giống cánh trong suốt, thậm chí còn có hoa văn uốn lượn tinh tế xinh đẹp xếp dọc trên vảy. Khi tiếp xúc với ánh sáng, hoa văn liền chuyển động như mộng ảo.

Sư Thanh Y không nhớ rõ mình nắm được phiến vảy này lúc nào, ánh mắt có chút mờ mịt.

Lạc Thần quan sát vảy cá, nàng ấy nói: "Lấy từ đâu vậy?"

Sư Thanh Y lắc đầu.

Cảm giác giống như tự vảy cá này chui vào trong tay nàng vậy, dĩ nhiên điều đó không có khả năng.

Vấn đề chắc chắn là nằm trong hơn mười giây kia.

Hơn mười giây ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu việc ngã vào nước và tất cả những việc đã trải qua lúc nãy đều là ảo giác, vậy ảo giác này chắc hẳn phải có khởi nguồn, có một trung tâm gây ảo giác.

Sư Thanh Y bình tĩnh lại. Trong động quá chật hẹp, nàng và Lạc Thần tiếp tục giữ tư thế gần như mặt dán mặt, nàng nói: "Nàng nói nhìn thấy ta ngã xuống, tư thế của ta lúc đó như thế nào?"

Lạc Thần mặt không biểu cảm.

Hai người đối diện nhau như thế, môi gần như sẽ chạm môi.

Tim Sư Thanh Y bất chợt đập hơi nhanh, nàng miễn cưỡng nhích người, nghiêng sang bên trái, vừa minh họa vừa nhẹ giọng nói: "Tay trái của ta ướt hết rồi, có khi nào lúc ngã xuống tình thế cấp bách nên cứ vậy mà lấy tay trái đỡ người hay không? Từ vết nước trên người ta cho thấy, hẳn là ngã sấp về trước, vậy nàng nhìn tư thế của ta, có thấy giống như vô ý trượt chân, hay là bị thứ gì đó trong nước kéo ngã không? Chỗ ta ngã chính xác là ở đâu?"

Nàng liên tiếp đặt vấn đề như chuỗi bọt nước, Lạc Thần thì lại chẳng hề mấp môi chút nào, đôi môi nhợt nhạt lạnh lẽo, phiếm nhẹ ánh nước.

Mặt Sư Thanh Y cũng hơi nóng lên.

"Ta chỉ biết là nàng ngã xuống, liền đến đỡ nàng, không thấy là nàng tự ngã hay là bị thứ gì đó kéo." Lạc Thần rốt cuộc cũng lên tiếng.

Ánh mắt Sư Thanh Y lúc này có chút ranh mãnh, cười hỏi: "Vậy nàng đến đỡ ta mất mấy giây? Nhanh như vầy, nàng lo chắc rồi."

Lạc Thần nói: "Tư thế ngã không đẹp, không đỡ lên ngay thì làm sao mà nhìn cho được?"

Sư Thanh Y: "......"

Lạc Thần nâng tay chỉ chỉ chỗ cách đó không xa: "Ngã ở đó. Nếu tới trước thêm một chút nữa thì tay nàng có chống xuống cũng vô dụng, sẽ ngã luôn xuống đó."

Chỗ đó chính là mép nước đi xuống đột ngột trong đạo động, chỉ còn một đường ranh giới với giếng nước sâu.

Sư Thanh Y thầm nghĩ quả nhiên là mình đứng ở đó, sau đó bị thứ gì đó trong nước mê hoặc, sinh ra ảo giác sao? Về phần phiến vảy kia, lúc mình ngã xuống nước mới bắt được chăng? Chứ không thì sao nữa đây.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ