CHƯƠNG 299: Phá ma

9 2 0
                                    

Bên ngoài dày đặc sương mù, ánh trăng lạnh cô tịch.

Sư Thanh Y đẩy cửa lao ra tiền viện, bước nhanh qua con hẻm nhỏ ra đường phố. Đường phố dài không có một bóng người, ngọn đèn dầu của nhà dân đã tắt, chỉ có vài ngọn đền lồng leo lắt chiếu sáng treo trước mái hiên chợt đậm chợt nhạt ánh lên trong làn sương mù ở xa xa.

Trong làn sương ấy vẫn phiếm ra một chút màu xanh.

Bước nhanh về phía trước dọc theo con đường, sương mù và ánh sánh hiu hắt càng gần trước mắt, nhà cửa hai bên nghiêng lệch, khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ, bóng đổ trở nên vặn vẹo. Đầu Sư Thanh Y đau muốn nứt ra, bước chân cũng bắt đầu thất tha thất thểu, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn nắm chặt phiến vẩy không chịu buông.

Một đường bước đi, phiến vảy đã mất dần ánh sáng, đến khi đi tới giữa một ngã tư, phiến vảy lại bắt đầu sáng lên.

Dưới chân có vật gì đó, Sư Thanh Y nhích giày ra, chăm chú nhìn ký hiệu vốn đang bị giẫm lên.

Một ký hiệu hình trứng màu đen, ở giữa là một chút mực tàu, lớn cỡ trứng ngỗng, mà cũng giống đôi mắt dã thú.

Sư Thanh Y thở gấp, chăm chú nhìn ký hiệu kia, trơ mặt nhìn một hồi lâu rồi mới nặng nề dịch bước, cầm phiến vảy sáng như dạ minh châu bước sang một bên.

Đi đến góc tường, trong đầu nàng càng lúc càng hỗn độn, như bị một sức mạnh cường ngạnh nhồi nhét tương hồ bông vải. Nàng cúi đầu, cuối cùng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Chỉ có mình nàng ngồi dựa vào tường, ánh trăng lạnh chiếu ra bóng của nàng, đất trời một mảnh cô độc.

Ngày đêm luân hồi, mãi không ngừng nghỉ.

Hôm sau, sắc trời quang đãng, Sư Thanh Y tỉnh lại trong tiếng ồn ào huyên náo. Trên đường người đến người đi, còn nàng đứng giữa dòng người qua lại, người đi đường ngang qua nàng như thể không thấy nàng.

Mặt trời ngày nào cũng sẽ mọc, dường như ngày nào cũng là một ngày tương tự, ảm đạm như vậy, không thú vị như vậy.

Đầu óc của nàng như bị cái gì đào rỗng, đôi mắt hỗn độn sương mù khẽ chuyển, một hồi lâu sau mới toát ra một chút thần thái ẩn giấu ở sâu bên trong.

"Sư cô nương!"

Phía sau có người gọi nàng.

"Sư cô nương ơi!"

Người đó lại gọi một tiếng, thở hổn hển.

"Nè, Sư cô nương, dừng chân!"

Ánh sáng ngày xuân chiếu xuống vai Sư Thanh Y, nàng xoay người lại.

Người đến mặc áo bào xanh, đầu đội khăn vuông, tay đang cầm thứ gì đó. Đôi mắt Sư Thanh Y chầm chậm chớp mấy cái, nhìn y với vẻ hơi mờ mịt.

Người đó mỉm cười: "Sư cô nương sao lại đi gấp vậy, ngay cả tiền thừa cũng không lấy."

Sư Thanh Y đứng giữa ngã tư, quan sát y.

Trên người y thoảng mùi thuốc đông y, mùi thuốc rất nồng, ngửi kỹ lại thì thấy có một chút tựa như mùi xác chết hư thối bị ngâm nước lâu ngày. Y vươn tay, trong tay cầm chút bạc vụn.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ