--- NGOẠI TRUYỆN (4~7): Lạc - Sư Minh triều (Hồi bốn ~ Hồi bảy)

22 2 0
                                    

--- NGOẠI TRUYỆN (4): Lạc - Sư Minh triều (Hồi bốn)

Âm thanh khàn đục ma mị trầm thấp hòa lẫn trong gió đêm lạnh lẽo, giống như tiếng khóc, nhất thời khó phân biệt với tiếng gió, những người ngủ say trong nhà dĩ nhiên càng không thể phát hiện.

Trong sân của hộ nhân gia kia vẫn tĩnh mịch như trước, chỉ có âm thanh quái dị mà người thường khó có thể nhận ra ấy đang quanh quẩn, cứ như điệu chiêu hồn.

Trong khoảng cách này nghe kỹ chốc lát, quay đầu nhìn Lạc Thần bên cạnh, Lạc Thần ra hiệu bảo ta đừng động.

Thế là ta lại ở yên tại chỗ đợi một lúc.

Cái bóng vẫn chưa ngừng động tác thổi thứ gì đó, mãi đến khi cửa phòng ngủ trong viện được đẩy ra, chậm rãi, như thể lực bất tòng tâm mà đẩy.

Một bóng dáng thấp bé liêu xiêu bước ra khỏi cửa, đi vào trong sân tuyết đọng, rồi đi thẳng ra hướng cửa sau.

Vóc dáng này là một đứa trẻ.

Đứa bé đi lại cứng nhắc, tự kiễng chân mở cửa sau, cái bóng ngoài cửa lúc này mới ngừng thổi thứ kia.

Cái bóng khom lưng, hình như đang đưa tay sờ mặt đứa bé, đứa bé ngây ngốc gật đầu mấy cái như mắc bệnh tâm thần, ngửa đầu đi lùi về sau, cái bóng lưu loát đưa tay ôm lấy, khép cánh cửa lại rồi xoay người rời đi.

Nhìn hắn y a thổi như tiếng quỷ khóc, không ngờ đúng là một con quỷ ban đêm đi bắt trẻ con.

Đi chưa được mấy bước, Lạc Thần tiện tay cầm một nắm tuyết, vo tuyết thành băng, rồi bất ngờ nhắm vào gáy cái bóng kia mà ném tới.

Cái bóng bị ném trúng, nghiêng người sang một bên.

Thủ pháp tinh xảo, ném trúng được huyệt đạo của hắn, thời gian trôi qua, cái bóng này sẽ càng không có sức lực cho đến khi ngất đi.

Hiện tại chưa đến lúc, cái bóng kia dĩ nhiên vẫn còn chưa tới nỗi hôn mê. Xem ra hắn tốt xấu gì cũng là một người được huấn luyện, lập tức ổn định, cảnh giác ngó tới ngó lui mấy lần. Ta và Lạc Thần nín thở trốn ở chỗ tối, tự nhủ có lẽ hắn sẽ không phát hiện được.

Lần này hắn nhìn lại, ta mới thấy được khuôn mặt của hắn trong bóng đêm chợt đậm chợt nhạt.

Trên mặt hắn đeo mặt nạ quỷ mặt xanh nanh vàng, hình dáng giống y như của nhóm người gặp phải trên đường lần trước.

Có lẽ là cảm thấy cơ thể bắt đầu khác lạ, cái bóng mặt quỷ kia không biết rốt cuộc là ai từ một nơi bí mật gần đó công kích mình, để tránh lại xảy ra sự cố, hắn chỉ đành bỏ lại đứa bé kia, nhảy mấy bước lên rồi đi trên mái nhà.

Lúc mặt quỷ rời đi, ta và Lạc Thần phi thân xuống, chạy tới cạnh đứa bé. Kiểm tra thử, đứa bé chỉ mặt trung y, đã ngất đi, dưới ánh tuyết có thể thấy dưới mũi nó có một chút xanh đen, cơ thể cũng bị gió lạnh đông cứng.

Lạc Thần ấn vào huyệt nhân trung của nó, lại dùng chút lực, không bao lâu thì có một con sâu nhỏ xíu xì một tiếng chui ra từ trong mũi.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ