CHƯƠNG 351: Đồng tâm

10 1 1
                                    

Sư Thanh Y vẫn chờ ở bên ngoài.

Lúc đầu nàng chỉ đứng tại chỗ, còn đứng cực kỳ thẳng thớm, mặt lầm lầm, giả vờ như thể không có việc ấy. Thỉnh thoảng khẽ liếc qua cánh cửa ngăn cách phòng thay quần áo, lúc này mới lộ ra một chút chờ mong lẫn xấu hổ mà nàng che che lấp lấp.

Thời gian trôi qua, nàng đã dần dần cảm nhận được một sự khổ sở khó tả trong lúc chờ đợi này.

Lạc Thần vẫn chưa ra, trong phòng thay đồ cũng không có tiếng động gì.

Nhưng Sư Thanh Y lại xấu hổ khi phải mở lời gọi.

Nếu đi gọi thì chẳng phải là bản thân có vẻ quá sốt sắng khó dằn nổi sao? Chỉ là nhìn nàng ấy mặc một bộ đồ thôi mà biểu hiện lại sốt sắng như vậy thì thật sự là dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng việc nàng muốn nhìn Lạc Thần mặc bộ đồ trắng đó dường như cũng đã làm cho người ta hiểu lầm lắm rồi.

Giống như chiếc váy trắng nàng đã từng mua, tuy lần đó Lạc Thần dùng lý do mới mua chưa kịp giặt nên không mặc, nhưng sau đó Sư Thanh Y lại tìm một cơ hội bảo nàng ấy mặc vào, nói muốn xem thử, lúc ấy còn đặc biệt nghiêm túc nhấn mạnh rằng đã giặt sạch. Lạc Thần khi đó mỉm cười nhìn nàng, thuận theo ý nàng, ở nhà mặc chiếc váy đó vào.

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại nhìn lên tận giường.

Nhớ lại việc này, Sư Thanh Y nhất thời không kiềm chế được, rời khỏi vị trí vốn đang đứng, dịch bước, lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

Nàng chắp hai tay sau lưng, ngón tay xoắn xuýt qua lại, có chút run sợ trong dòng suy nghĩ miên man đó.

Có khi nào hồi nãy Lạc Thần đã hiểu lầm ý của mình rồi không?

Nàng ấy sẽ không cảm thấy lúc này mình bảo nàng thay bộ đồ đó là có ý bảo nàng ấy thay chiếc váy giống như lần trước đó chứ?

Ý của mình thực sự không phải thế mà.

Dĩ nhiên, nếu nàng ấy thực sự có ý đó, mình cũng... mình cũng có thể có ý đó.

... Cũng không biết nàng ấy có phải là có ý đó hay không đây?

Sư Thanh Y cứ vậy mà giả định rồi nghĩ ngợi vài lần, đoán tới đoán lui rồi đi một mạch đến cạnh cái bàn, đột nhiên lại đứng lại như mới tỉnh khỏi mộng, vành tai đỏ bừng lên, thậm chí còn có chút bối rối đến độ đau dạ dày. Có lẽ có người cả đời đau dạ dày không phải vì ăn quá nhiều, cũng không phải vì quá đói bụng... mà chỉ là vì suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nàng càng nghĩ thì trong lòng càng loạn, lập tức thầm giáng một cái tát cho mình tỉnh táo, trong lòng nói sao mình lại có thể xấu xa như vậy chứ, thực sự là không thể xấu hơn được nữa.

Cứ thế mà tra khảo tâm hồn một phen, Sư Thanh Y rốt cuộc cũng đè nén được cái tâm tư không thể để người khác thấy này xuống, vuốt phẳng, rồi cẩn thận gấp lại giấu vào chỗ sâu nhất trong lòng. Có thể giấu như vậy mới cảm thấy bản thân chắc cũng không xấu xa đến thế, vẫn là một công dân lương thiện, lúc này mới thả lỏng một chút, dừng chân ngồi bên bàn cạnh giường ngủ, nhìn bàn đầy hành lý trước mặt.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ