CHƯƠNG 260: Hoa đạp tuyết

15 2 0
                                    

Sư Thanh Y nhắm mắt nằm trên giường, sắc môi tái nhợt không chút phản ứng.

Đặt bao lì xì xong, sợ quấy rầy Sư Thanh Y nghỉ ngơi, Lạc Thần cũng không nói thêm nữa.

Nàng ấy không nói gì, chỉ lặng thinh, vẫn ngồi bất động bên giường Sư Thanh Y, ngồi như một pho tượng.

Mãi đến khi Vũ Lâm Hanh gõ cửa gọi nàng ấy: "Chị họ đằng ấy, đồ ăn xong rồi nè, nên ăn thôi."

Lạc Thần nhàn nhạt nói: "Được. Cô vào đi."

Cả ngày hôm nay, Vũ Lâm Hanh không hề vào phòng, lần này cũng chỉ gõ cửa, không dám trực tiếp mở cửa. Lúc này nghe Lạc Thần nói vậy, bèn nhanh chóng mở cửa, đi vài bước đến bên cạnh Sư Thanh Y.

Khi nhìn thấy vẻ yên lặng ngủ say của Sư Thanh Y, Vũ Lâm Hanh mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vì lo lắng, cô nàng khẽ nói: "Sư Sư cô ấy khi nào mới tỉnh được? Nuôi Rắn có nói chính xác không?"

"Có thể sớm, có thể muộn."

Vũ Lâm Hanh nhíu mày: "Cô ấy nói cũng như không."

Lạc Thần đứng dậy: "Tiếp tục điều dưỡng, rồi cũng sẽ tỉnh thôi. Y cổ thuật của cô Thiên không giống với y thuật, hiệu quả nhanh hơn rất nhiều. Giờ cô cũng thấy nàng ấy rồi, có thể yên tâm."

"Ừm... Yên tâm rồi." Vũ Lâm Hanh chậm rãi nói, sắc mặt lại chợt biến đổi: "Vãi, yên tâm cái gì? Không phải giờ vẫn chưa tỉnh sao? Với lại cổ gì đó, rốt cuộc đó là cái gì?"

Lạc Thần không nói.

Vũ Lâm Hanh nhìn mặt nàng ấy, ngây ngẩn lạnh lùng nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi, chỉ đành cố nhẹ giọng hết sức: "Đó rốt cuộc là thứ gì, có tác dụng phụ gì với cơ thể cô? Mới có một ngày một đêm, cô xem cô bị giày vò thành bộ dạng gì rồi kìa. Sáng sớm tôi thấy cô gắp mì mấy lần cũng không lên..."

Lạc Thần ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn cô nàng: "Lúc đó tôi không ngủ cả một đêm, sáng ra khó tránh khỏi sẽ hơi mệt."

Dừng một chút, lại nói: "Sau đó nghỉ tạm mấy tiếng không phải khá hơn rồi sao?"

"Cô......" Vũ Lâm Hanh quả thực tức muốn chết.

Lạc Thần xòe lòng bàn tay ra cho Vũ Lâm Hanh xem vết thương mà mình đã cắt tối qua, vết thương đã khép lại từ lâu: "Đêm qua tôi đã nói rõ với cô, thể chất tôi đặc biệt, thương bệnh hay cổ trùng đều có thể ứng phó được. Cô đừng lo cho tôi."

Nói đến đây, ngữ điệu vẫn thờ thẫn, nhưng giọng nói đã có chút ấm áp.

"Được rồi, được rồi." Vũ Lâm Hanh đành phải thỏa hiệp, nắm chặt cánh tay Lạc Thần kéo nàng ấy ra ngoài: "Chúng ta đi ăn cơm thôi, hôm nay là Giao thừa đó."

Bước chân Lạc Thần bỗng dừng lại.

Vũ Lâm Hanh lén đảo mắt nhìn Sư Thanh Y đang nằm phía sau, cô nàng lập tức cười gượng: "Đây là năm mới lần đầu, chờ Sư Sư tỉnh, chúng ta lại đón năm mới lần hai, lúc đó sẽ náo nhiệt dữ lắm."

"Năm mới mà còn có hai lần." Lạc Thần đi về phía trước.

"Dĩ nhiên rồi, chị đây muốn đón bao nhiêu lần năm mới là có bấy nhiêu lần, toàn bộ ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là năm mới, người khác quản được sao?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ