CHƯƠNG 248: Đêm đồ sát

12 2 0
                                    

Tất cả mọi người cố thủ ở vị trí của mình, người có súng vẫn duy trì trạng thái nhắm thẳng.

Cánh rừng vắng vẻ, tiếng hít thở bỗng trở nên khẩn trương.

"Nhìn mặt đất, chú ý dưới chân." Mũi kiếm của Lạc Thần chỉ về phía trước.

Sư Thanh Y cúi đầu.

Nếu thật sự là Địa sinh cốt thì đúng là có thể lợi dụng bùn đất để che giấu tung tích của chúng.

Chất đất ở đây dày mà xốp, không cát đá, lúc ngầm chuyển động ở bên dưới sẽ không gây ra tiếng động gì lớn, hơn nữa vừa rồi cả tập thể nổ súng bắn phá, nếu thứ đó chớp thời cơ chui xuống đất thì quả thật là rất khó nghe thấy.

"Đi." Thiên Thiên nâng cổ tay, khẽ nói.

Hai con rắn nhỏ thuận thế bò xuống, áp sát mặt đất mà trườn đi.

Sau đó, Thiên Thiên lấy một bình nhỏ màu đen được bịt kín ra: "Hai người qua chỗ tôi, Kim và Ngân có phản ứng, thứ đó có thể sẽ bò lên, cứ tìm đúng cơ hội mà xạ kích."

"A Sanh, Tô Diệc các anh qua đó đi." Vũ Lâm Hanh hất cằm.

Sư Thanh Y đổi sang cầm dao bên tay trái, tay phải cầm súng: "Chú A Thố, chú có thể dùng lựu đạn quân dụng kiểu mới không?"

A Thố Nhật Tắc thoáng hơi sợ hãi, nói: "Trước đây có dùng cái cùng loại, nhưng không phải kiểu mới."

"Được. Vũ Lâm Hanh, cô cho chú ấy hai quả đi." Sư Thanh Y nói, vừa chú ý nghe động tĩnh, lại vừa nhìn A Thố Nhật Tắc: "Nếu tôi nghe thấy mặt đất có động tĩnh gì thì chú cứ ném theo hướng tôi nói nha, nếu tôi chưa nói thì chú cứ tùy cơ ứng biến, chú ý an toàn."

A Thố Nhật Tắc nhận lựu đạn, sắc mặt nghiêm trọng mà gật đầu.

"Đừng sợ, không sao đâu." Ánh mắt Sư Thanh Y hướng ra phía bóng tối đầy lạnh lẽo ở xa, khẽ giọng nói.

Qua khoảng năm phút, nhưng vẫn là một mảnh tĩnh lặng như chết.

Vương Quý Nhữ chui ở giữa nắm chặt lấy vũ khí phòng vệ duy nhất của mình – dao găm, ngó trái ngó phải, đầu đầy mồ hôi.

"Anh Vương, anh có cần lựu đạn không?" Lạc Thần lướt nhìn Vương Quý Nhữ.

Vương Quý Nhữ giơ dao găm của mình lên trước ngực, quả thực sợ chết khiếp: "Không... Không, tôi không biết dùng cái đó, nguy hiểm lắm, khỏi cho tôi! Cho tôi thì lại lãng phí nữa."

Lạc Thần không nói gì nữa, quay đầu lại.

Lệch bên phải cách Sư Thanh Y khoảng tám mét, một tiếng động giống như vải vóc bị xé rách truyền đến.

Soạt soạt.

Tốc độ của nó cực kỳ nhanh.

Cùng lúc đó ở bên kia, khi Thiên Thiên ra lệnh một tiếng, Phong Sanh và Tô Diệc giương súng máy mà bắn, họ nhắm vào một chỗ khác.

"Quá gần rồi, giờ đừng dùng lựu đạn! Nhanh chóng lui lại trước đã, chờ nó bò lên!" Bên này Sư Thanh Y lớn tiếng hô.

Theo khói súng là một mùi xác thối xen lẫn với mùi chua của bùn đất kéo đến, chỗ mà nhóm Thiên Thiên phụ trách đã chảy ra chất dịch màu nâu gì đó. Mặt đất bị bắn thành một cái hố nhỏ, có thứ gì đó bị bắn trúng nhưng đã rụt lại, xung quanh bán kính năm mươi xăng-ti-mét sụp xuống, giống như tổ kiến.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ