CHƯƠNG 272: Hành trình một đêm

13 2 0
                                    

Nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng đến Thần Chi Hải, những ngày có thể liên lạc với Lạc Thần như vậy cũng không còn lại bao nhiêu nữa, Sư Thanh Y tham lam nhịn không được mà định nói chuyện lâu một chút.

Nàng cùng Lạc Thần nói về rất nhiều việc xung quanh nàng, Âm Ca, Ninh Ngưng, và cả người đàn ông mặt quỷ, vân vân., thậm chí ngay cả việc Giáng Khúc cho nàng bản đồ và sách hướng dẫn, nàng cũng chụp ảnh gửi đi.

Dù sao trên đời này cũng không có ai hiểu rõ Lạc Thần như nàng.

Nàng biết Lạc Thần sẽ lo nàng một mình ở ngoài. Phần lớn con người luôn lo sợ về những thứ không biết, nghi ngờ, và không xác định. Nàng không muốn Lạc Thần vì không nắm được tình huống của nàng mà lo lắng hãi hùng, cho nên nàng luôn cố gắng hết sức cung cấp tin tức liên quan đến bản thân.

Đôi khi, tự nhiên nàng thấy như bị ma nhập, hết lần này tới lần khác muốn dùng điện thoại để định vị Lạc Thần, hoặc là điều tra nhưng nỗi sợ hãi tận xương tủy lại theo đó tràn ra, cuối cùng lại buông tha hết lần này tới lần khác.

Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của nàng đối với Lạc Thần, nàng vẫn luôn cảm thấy Lạc Thần đang ở gần đây, ít nhất là đang ở trong phạm vi thị trấn Sắc Đạt. Chẳng qua vì khẩn cầu trước đó nàng để lại trên giấy nên Lạc Thần tuân thủ, sẽ không ra mặt gặp nàng.

Tuy không dám chứng thực, nhưng bản thân nàng vẫn tin là thế.

Tưởng tượng đến chuyện Lạc Thần ngay gần nàng, ở cạnh nàng, nàng sẽ có dũng khí đi tiếp.

"Sáng mai ta vào thị trấn mua đồ ăn, chiều sẽ xuất phát, lúc đó ta lại liên lạc với nàng." Sư Thanh Y thở dài, nhấn gửi.

"Được." Tin nhắn cuối cùng mà Lạc Thần trả lời nàng.

Sư Thanh Y nhẹ nhàng cử động hai bắp đùi đã tê rần, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó lại nhìn màn hình đang sáng mà ngây người.

Giáng Khúc ở đầu kia sô pha từ lâu đã thấy từ đầu tới cuối cả quá trình biểu hiện của Sư Thanh Y: Đầu tiên là ngồi thẳng tắp đoan trang, sau đó là trò chuyện vui vẻ tựa vào nửa bên sô pha, cuối cùng rúc vào trong sô pha cuộn mình giống như con cừu, trong đôi mắt màu hổ phách ngọt ngào đến mức chỉ còn thấy chiếc điện thoại của nàng".

Lại tỉ mỉ ngắm cái biểu cảm "lúc vui sướng, lúc mất mát, lúc thì ngượng ngùng, lúc lại thở dài".

Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, nhìn Giáng Khúc một chút.

Giáng Khúc vẫn chăm chú dán mặt vào điện thoại di động, chưa từng ngẩng đầu lên.

Sư Thanh Y đã biết được thủ đoạn của cô ấy, không muốn trêu chọc, tự rót một ly nước rồi thong thả uống.

Âm Ca mặc áo tắm, rốt cuộc cũng ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm khăn mặt, mái tóc dài ướt sũng lệch một bên vai.

"Sao tắm lâu vậy?" Sư Thanh Y nhìn đồng hồ.

Âm Ca khẽ mấp máy môi, lát sau mới thốt ra một câu nói: "Người chết nặng mùi, em không thích."

"Giờ đã hết rồi nhỉ. Lau tóc mau, đừng để cảm lạnh." Tuy dáng vẻ Âm Ca thay đổi, nhưng Sư Thanh Y vẫn quen xem cô nàng là cô em gái nhỏ trước kia.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ