CHƯƠNG 315: Tàng kiều

13 1 0
                                    

(* Kết hợp với tựa chương 314 thành "Ngọc ốc tàng kiều", biến tấu từ thành ngữ "Kim ốc tàng kiều": chỉ những nơi lộng lẫy nguy nga ẩn giấu người đẹp.)

Đè xuống như thế, phản ứng đầu tiên của Sư Thanh Y là sợ đè hỏng bình khí trên lưng Lạc Thần. Dưới nước, bình khí chính là tính mạng, nàng vô thức muốn rướn người lên, đồng thời chuẩn bị xoay người nằm sang bên cạnh.

Kết quả vỏ trai này thực sự quá nhỏ so với những cái khác rồi.

Thể tích chỉ có thể nhồi nhét được hai người, Sư Thanh Y nâng hông là bình khí thở sắp đụng đến thịt trai.

Tay trái Lạc Thần giữ chặt eo nàng, tay phải nâng lên ra hiệu với nàng, ý bảo không sao cả.

Sư Thanh Y lúc này mới yên tâm một chút, thoáng cúi đầu.

Các nàng sử dụng thiết bị tuần hoàn hô hấp kín, lúc lặn sẽ không sinh ra bọt khí, trong lúc hô hấp thì thiết bị sẽ thu khí thở ra rồi tiến hành tuần hoàn trở lại thành oxy, hơi giống thiết bị tuần hoàn hô hấp mà các phi hành gia sử dụng, thành thử thiết bị rất nhẹ, loại công nghệ cao này cũng đồng nghĩa với việc có thể ở lại dưới nước lâu hơn rất nhiều, cũng bền và ổn định hơn.

Sư Thanh Y lo lắng vỏ trai lại lật đi lật lại, nhìn quanh một chút, muốn tìm một nơi để nắm lấy, kết quả thấy xung quanh toàn là thịt trai mềm mại, nàng bèn buông tha ý nghĩ này.

Trai biển dù sao cũng là sinh vật sống, thịt trai cứ phập phồng rung động, Sư Thanh Y thấy hơi nổi da gà, cuống quýt dời mắt, ánh mắt của nàng không chỗ dừng, thế là chỉ có thể chăm chú mà nhìn thẳng vào Lạc Thần dưới thân.

Tay Lạc Thần buông xuống, như đang trấn an nàng, hai tay hơi nghiêng chống đỡ, ôm lấy vòng eo mềm mại của Sư Thanh Y.

Tuy đồ lặn có chống thấm, bên trong cũng mặc quần áo chống lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn bó sát người, sau khi xuống nước thì trở nên trơn ướt, tùy tiện tiếp xúc cũng tương tự như trần trụi mà dính nhau.

Sư Thanh Y lúc này đang cưỡi ở trên người Lạc Thần. Mới nãy dưới tình huống khẩn cấp vẫn không thấy gì, bây giờ thả lỏng rồi thì cái tư thế này khiến nàng bất chợt thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

Nhất là khi nàng gần trong gang tấc, có thể tinh tường thấy đường cong được đồ lặn bó sát của Lạc Thần, ngực nhẹ nhàng phập phòng theo hô hấp, sự bó sát chặt chẽ này thậm chí còn không nói nên lời hơn so với việc cởi trực tiếp ra.

Có lẽ là để chống người cho Sư Thanh Y, tay Lạc Thần nhẹ nhàng trượt xuống, gần như chạm đến vị trí xương hông của nàng.

Sư Thanh Y cảm giác được một sự rùng mình không ngờ dưới cái động chạm nhẹ này: "......"

Trong ánh sáng xanh lành lạnh tĩnh mịch, khuôn mặt Lạc Thần dưới mặt nạ bảo hộ cũng mơ hồ phủ thêm một tầng ánh sáng mộng ảo, đôi mắt kia lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt như thể đang hỏi nàng có vấn đề gì không.

Không biết vì sao, dưới tình huống như thế, Sư Thanh Y thực sự thấy xấu hổ khi mở miệng nói chuyện, nàng đơn giản là lấy bảng ghi chú dưới nước ra, yên lặng viết lên trên đó: "Ta không sao. Nàng thấy sao rồi?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ