CHƯƠNG 236: Ô Y

13 2 0
                                    

"Vậy cô và Vu Mị đều là người tộc Ô Y, đúng không?" Dừng một chút, Sư Thanh Y rốt cuộc mới nói.

Thác Chiết, Phần Thi, đây là hai tà thần mà tộc Ô Y cung phụng.

Thật ra tà thần của Ô Y có tổng cộng bốn vị, còn có hai vị là Chiêu Hồn và Lôi Thần.

"Phải." Thiên Thiên mỉm cười: "Sư Sư, cô hiểu biết lắm đó."

Sư Thanh Y xấu hổ xua tay: "Cũng không phải hiểu rõ gì mấy, có chút là tôi đọc trong sách, có chút thì hình như..."

"Hình như gì?" Thiên Thiên thấy vẻ mặt nàng khác thường bèn hỏi nàng.

Sư Thanh Y thấp giọng nói: "Hình như trong đầu tôi còn có một chút khái niệm. Cũng không biết có phải lúc trước đã đọc trong sách linh tinh gì đó hay không, những tri thức này có thể đã đi vào ý thức mà không hay không biết, nhưng tôi lại không quá để tâm."

Lạc Thần ngước mắt nhìn Sư Thanh Y, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm, nàng ấy tiếp tục im lặng.

"Được, không nói đến chuyện khác, chúng ta trở lại chuyện của cô." Vẻ mặt Sư Thanh Y khôi phục vẻ nhu hòa, đôi mắt dưới ánh sáng của ngọn đèn lại lóe ra một chút tinh quang, có vẻ vô cùng chuyên chú: "Thật ra cách đây rất lâu, vì hiếu kỳ nên tôi đã làm một nghiên cứu về tộc Ô Y, nhưng nó quá thần bí, đã là một bộ tộc bị chôn vùi từ lâu, tư liệu có thể tìm được hạn chế vô cùng. Thậm chí vì chuyện này mà khi đó tôi còn bị Giáo sư trách mắng. Cô ấy không tin tộc Ô Y có tồn tại, còn đồng tình với quan điểm đó là một chuyện cổ tích được tô vẽ nên, là do những người ở thời đó gửi gắm ảo tưởng, cũng không thừa nhận tính chân thực của tộc Ô Y. Nếu phải nói thì cô ấy chỉ cảm thấy đó là người Miêu cổ bình thường mà thôi."

Thiên Thiên nói: "Lịch sử biến động, các bộ tộc cũng phát triển hòa nhập theo, người Miêu có một phần là do tộc Ô Y bọn tôi biến chuyển mà thành. Cho nên Sư Sư cô thấy đó, cổ độc, linh sủng, vu thuật vân vân.,. của người Miêu đều sẽ có điểm tương đồng với tộc Ô Y. Mỗi bộ tộc đều có tiền thân của nó, thậm chí còn có tiền thân của tiền thân, bắt nguồn từ xa xưa kéo dài đến nay."

"Cô chờ một chút." Sư Thanh Y đứng lên đi đến một cái bàn khác lấy bản ghi chép và bút máy.

Nàng mở nắp bút, lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt trong trẻo như nước suối: "Được rồi, cô nói đi."

Thiên Thiên: "........."

Lạc Thần khẽ nhìn đến: "Sinh viên gương mẫu, muốn chị giúp em tìm một cái micro đưa cho cô Thiên không?"

Sư Thanh Y: "......"

Thiên Thiên lúc này mới mỉm cười: "Tôi đây sẽ thuật lại kỹ càng một chút, Sư Sư cứ từ từ ghi chép nha. Tộc Ô Y năm đó thuộc vùng Nam Man, người trong tộc am hiểu vu cổ, tinh thông vu thuật, cho nên danh tiếng trong mắt ngoại tộc không tốt lắm, gây thù hằn rất nhiều. Bọn tôi thờ bốn vị thần tôn là Thác Chiết, Lôi Thần, Phần Thi, Chiêu Hồn, mỗi vị thần tôn đều phải có một vị tế ti chủ tế. Năm đó, tôi được tộc chủ chọn làm người hầu của thần Thác Chiết, nhận chức trở thành Thác Chiết tế ti. Năm đó tôi mười hai tuổi."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ