CHƯƠNG 332: Tỉnh mộng

17 2 0
                                    

Sư Thanh Y lập tức tập trung lắng nghe, quả nhiên cảm nhận được có tiếng động rất nhỏ bên ngoài, sẽ sớm đến gần bên này. Tình thế khẩn cấp, Lạc Thần cũng đã như vậy rồi, nàng nóng lòng nhìn chăm chú lối vào, ánh mắt lạnh băng, cả người chợt khoác lên một luồng sát khí, vô cùng sắc nhọn.

Lạc Thần ngả vào lòng nàng, đôi mắt khép hờ, lại gắng gượng mở ra, chỉ nhìn nàng, đôi môi mỏng thỉnh thoảng mấp máy: "Nếu... là... A Du... an...toàn..."

Sư Thanh Y cúi đầu, nhìn vào đôi mắt Lạc Thần, trong một khắc đối diện đó, sát khí đầy mình cũng rút đi trong nháy mắt, giọng cũng dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được, được, ta biết rồi, nàng đừng nói nữa, A Du chính là cô y tá trẻ trẻ kia đúng không, trên thẻ công tác để tên là Mộc Tiểu Uyên."

Lạc Thần gật đầu, không nói tiếp, ngực phập phồng kịch liệt. Thiên Thiên nhét một chút thứ vào miệng nàng ấy, khiến nàng ấy nuốt vào. Nuốt xuống xong, có lẽ là hiệu dụng của thuốc xung đột vô cùng dữ dội, tay nàng ấy dường như co quắp một chút, nắm chặt lấy Sư Thanh Y, lưng bàn tay tái nhợt nổi đầy gân xanh.

Sư Thanh Y bị nàng ấy nắm chặt đến mức phát đau, đã đoán trước nếu không phải quá mức đau đớn, nàng ấy cũng không đến nỗi cố sức như vậy, trong lòng càng đau muốn chết, mắt đầy đau xót, siết lấy tay nàng ấy vài cái mới buông lỏng ra, giao nàng ấy cho Thiên Thiên chăm sóc, khẽ nói bên tai nàng ấy: "Tất cả cứ giao cho ta, có ta ở đây rồi."

Hô hấp của Lạc Thần dần ổn định.

Động tĩnh ở chỗ cửa bí mật càng lúc càng gần, Sư Thanh Y bước nhanh chạy đến, nấp sau cánh cửa. Lúc Thiên Thiên đi vào đã đặc biệt lưu ý đóng cửa bí mật lại giống như trước.

Chỉ nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động vang lên, cửa nhanh chóng được mở ra, một bóng người vội vã nhoáng lên, rõ ràng là vô cùng cấp bách. Sư Thanh Y bắt lấy người đầu tiên vào là cô y tá, đồng thời nhắm ngay vị trí của một người theo sau, nhanh tay lẹ mắt chụp đến.

Cô y tá bị Sư Thanh Y giữ rất chặt, vốn không có cách nào thoát thân, người thứ hai thì không nhanh nhẹn như cô y tá, có vẻ chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, gió thổi là có thể ngã, không có năng lực đánh trả. Sư Thanh Y tiện đà kéo cô y tá về phía trước, cơ thể di chuyển rất nhanh, bàn tay duỗi đến, hai ngón tay khó khăn lắm mới bóp được cổ người bên cạnh.

Người đó mặc áo blouse bác sĩ, đâu thể nào không biết rằng sinh mạng của mình đã bị Sư Thanh Y khống chế hoàn toàn, mạng sống treo trên sợi chỉ, nhưng nàng ta gặp nguy mà không loạn, nhanh chóng ngừng tay, dáng vẻ yên lặng như mặt nước, chỉ để mặc cho bị khống chế.

Người đến là hai người này, sau đó không còn một tiếng động nào nữa. Sư Thanh Y kéo hai người vào trong phòng, hai tay nàng không nhàn rỗi, bèn căn dặn cô y tá kia: "Y tá Mộc, phiền cô đóng cửa lại giùm."

Mộc Tiểu Uyên cứ như một con gà con bị kéo đi, vốn đang vừa sợ vừa hoảng, mà người này còn trốn trong tối, từ đầu đã không thấy rõ là Sư Thanh Y, lúc này vừa nghe Sư Thanh Y lên tiếng liền quay đầu, thấy Sư Thanh Y đang mặc quần áo y tá, nhìn thẻ công tác thì là Trương Nhất Hân, sau đó cô nàng lại nhìn lên, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt Sư Thanh Y.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ