CHƯƠNG 251: Không quay về

16 2 0
                                    

Chẳng biết là qua bao lâu, sương mù dày đặc dần dần tản ra, một lần nữa trở nên rõ ràng.

Nắng sớm đan xen giống như dải lụa mỏng.

Mặt đất phía xa xa lồi lõm, một mảnh cháy đen, vô số xương từ Địa sinh cốt bị nghiền nát xen lẫn trong bùn đất, không còn khả năng hồi sinh nữa.

Giải quyết xong mối họa lớn là Địa sinh cốt, nhưng trên mặt mọi người không hề có chút gì là thả lỏng, mà chỉ có sắc mặt nghiêm trọng nhìn Khương Cừu biến mất trong khe nứt, rất lâu chưa ai nói gì.

"... Đó giờ vẫn chưa thấy chuyện như vầy." Cuối cùng Vũ Lâm Hanh lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch: "Hắn đã không thuộc phạm trù con người nữa rồi à?"

Dừng một chút, lại không khỏi có chút tức giận: "Lại còn có thể tan chảy, chuồn đi thì lại nhanh lắm."

Lạc Thần luôn có vẻ rất bình tĩnh với toàn bộ quá trình, nhìn phía Sư Thanh Y bên kia, nhẹ giọng nói: "Dù hắn không chạy, thì chúng ta cũng chưa giết hắn được."

Sư Thanh Y vẫn đứng bên cạnh tảng đá, không nhúc nhích, giống như đã đông cứng.

Gió lạnh và sương mù hoà lẫn quanh quẩn bên cạnh nàng, thổi tung mái tóc của nàng, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Bên này Thiên Thiên nhìn quanh, nhẹ nhàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đạn hay mấy thứ vũ khí khác đánh vào người Khương Cừu chỉ có thể khiến hắn chảy máu, nhưng lại không lấy được mạng hắn. Hắn giống như một chất lỏng bất tử rồi, rất khó đối phó."

Sư Thanh Y chầm chậm đi qua, mặt trầm như nước: "Cũng chẳng phải bất tử gì."

"Sư Sư?" Trong nháy mắt đó, Vũ Lâm Hanh cảm giác như cả người nàng dường như đang có thay đổi rất nhỏ nào đó.

Ánh mắt dịu dàng nhàn nhạt càng bình tĩnh hơn, ánh sáng trong suốt tựa như tấm kính soi thấu tất cả những gì của trần thế.

Sư Thanh Y nói: "Chỉ là chúng ta chưa tìm được cách có thể hoàn toàn đối phó được hắn mà thôi. Nếu hắn đã theo dõi chúng ta từ lâu, vậy sau này chắc hẳn còn gặp lại, không biết bằng hình thức gì, nói chung là sau này mọi người phải cẩn thận đề phòng."

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Vũ Lâm Hanh vẫn như cũ cau mày.

"A Thố Nhật Tắc." Lạc Thần đi đến chỗ A Thố Nhật Tắc thì thầm với ông vài câu.

A Thố Nhật Tắc gật đầu: "Được. Cầu nữ thần phù hộ các cô."

Trời đã sáng, Địa sinh cốt cũng đã được giải quyết xong, nguy hiểm trong rừng được giải trừ, A Thố Nhật Tắc nói xong liền dẫn chú chó của mình quay về bằng đường cũ.

"Mọi người đi theo tôi, tất cả những chuyện còn lại sẽ bàn bạc sau." Lạc Thần tiến vào bóng cây trong sương mù dày đặc.

"Chị họ đằng ấy." Vũ Lâm Hanh muốn nói lại ngập ngừng.

"Hửm?" Trong sương mù, bóng lưng Lạc Thần cô tịch mong manh, quay đầu lại nhìn Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh nghĩ ngợi một chút lại vội vàng xua tay: "Thôi, bỏ đi, ở đây không tiện lắm, sau này sẽ tìm cô."

Lạc Thần chỉ đơn giản gật đầu, sau đó xoay người đi tiếp về phía trước.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ