CHƯƠNG 276: Thôn bao vây

9 2 0
                                    

Tạ Thành Nam uống rượu sữa, nét mặt đã ngà say nên không chú ý đến thay đổi nhỏ trên mặt Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y tiếp tục thăm dò: "Anh có biết vị giáo sư họ Duẫn kia rốt cuộc đi đâu không? Hoặc ý là sau đó đi theo hướng nào ấy?"

"Chẳng lẽ cô ấy là người quen của cô Sư?" Tạ Thành Nam xoay mặt sang.

Sư Thanh Y mỉm cười nói dối: "Cũng không hẳn. Chỉ là nghe anh tả thấy rất giống một người bạn của một giảng viên đại học mà tôi biết, đúng lúc gần đây cô ấy cũng ra ngoài khảo sát, đúng là hơi trùng hợp nên muốn xác nhận rõ một chút."

Tạ Thành Nam gật đầu: "Thì ra là thế. Việc của họ thật ra tôi cũng không hỏi nhiều, cơ bản toàn do trưởng thôn tiếp đãi cho nên cũng không xác định được mục đích của họ. Nhưng tôi thấy cuối cùng họ đi tới góc đông bắc của thôn."

"Góc đông bắc của thôn, đó không phải là hướng cánh rừng này sao?"

"Đúng vậy. Nên tôi đoán là họ cũng đi Thần Chi Hải." Tạ Thành Nam trả lời rất tự nhiên: "Đi Thần Chi Hải đều phải đến chỗ này trước. Nghe ý của Tang Cát, ngày mai các cô cũng muốn đi hướng này nhỉ."

Sư Thanh Y im lặng không nói.

Giáo sư đi Thần Chi Hải làm gì?

Cô ấy đã phát hiện ra gì sao?

Hay là......

Tạ Thành Nam nhìn chảo lửa lớn trên tế đài, nói tiếp: "Khách du lịch đến chỗ bọn tôi cơ bản đều là để đi Thần Chi Hải, một vài đội thám hiểm cũng thế. Nơi này đối với bọn tôi mà nói là một bảo địa thần kỳ đó."

Sư Thanh Y cười nói: "Nghe nói nơi này có kho báu vô cùng thần bí nhỉ?"

Tạ Thành Nam cười ha ha: "Có kho báu hay không thì tôi không rõ. Nhưng đối với thôn thì Thần Chi Hải quả thật là kho báu đó. Với số khách du lịch cứ tăng lên, tôi tin sau này thôn cũng sẽ phát triển."

Dưới cặp kính, đôi mắt anh ta tràn đầy lý tưởng: "Đến lúc đó, điều kiện trong thôn sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều bác sĩ và giáo viên đến hơn, dù sao thì thôn cũng không thể cứ mãi như vầy được."

"Bác sĩ Tạ, anh là tình nguyện viên đúng không?" Sư Thanh Y nói.

"Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp ngành y năm chín mươi mấy, tôi có làm tình nguyện viên y tế ở nhiều nơi. Sau khi đến đây, nhìn thấy hoàn cảnh nơi đây không có bác sĩ mới quyết định ở đây luôn."

"Hiện nay người chịu cống hiến như bác sĩ Tạ đúng là không còn nhiều nữa." Sư Thanh Y nghịch chiếc khăn trắng rũ xuống.

Tạ Thành Nam đẩy gọng kính, mỉm cười: "Nào có, tôi chỉ làm theo chí nguyện của bản thân. Việc mình thích làm luôn là việc tốt nhất mà."

Thôn dân lui tới, không ít người chào hỏi, hoặc kính rượu anh ta. Vị bác sĩ duy nhất này quả thật là rất được thôn dân kính yêu.

Hai người cứ thế trò chuyện giữa đám người, được một hồi, Sư Thanh Y chọn lúc thích hợp mà nói xen lẫn vài vấn đề: "Được rồi, hồi nãy anh nói tới vị giáo sư họ Duẫn kia, họ tổng cộng đến bao nhiêu người?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ